Sắc mặt của Thạch tổng lập tức trở nên xấu hơn cả Hà An, thanh niên
kiểu gì vậy! Một chút phép lịch sự cũng không có, nếu không phải là nể
mặt thư kí Thi, ông đã đuổi cô cậu ta ra rồi. Nhưng nghĩ lại, cuối cùng
Thạch tổng chỉ lạnh mặt xuống, để cho thư kí đưa tên chướng mắt này đi
ra!
Hà An vào Hồng Đại thực tập đúng như kỳ vọng của Hạ Diệu Diệu,
anh không đi đến vị trí làm việc mà trực tiếp đi đến trước mặt Hạ Diệu
Diệu ở bộ phận biên tập, trên cổ là chiếc thẻ nhân viên thực tập vừa lấy
được, anh nhìn cô, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Anh đã vào rồi, cô không có cớ gây sự, vì vậy bây giờ có thể nói chuyện.
Hạ Diệu Diệu giật mình nhìn anh, càng giật mình khi anh đứng ngay
trước mặt cô gọi cô ra ngoài nói chuyện, cô đang trong giờ làm! Xung
quanh đều là đồng nghiệp, không nhìn thấy sao?
Hà An không nhìn thấy, cô đã đòi chia tay rồi, anh mặc kệ người khác
thế nào: “Em ra ngoài đi! Chúng ta nói chuyện!”
Hạ Diệu Diệu chú ý thấy đã có người nhìn lại đây, lập tức hạ thấp
giọng xuống: “Anh làm gì? Em đang trong giờ làm! Đợi em tan làm đã.”
“Nếu anh muốn bây giờ nói thì sao?” Hà An nhìn cô chằm chằm, chỉ là đơn
thuần muốn nhìn cô.
Hạ Diệu Diệu cười trừ với các đồng nghiệp xung quanh, lập tức lạnh
mặt nhìn sang Hà An, thấp giọng nói: “Anh đừng gây sự có được không?
Em còn phải làm việc! Có gì đợi em tan làm đã.” Hà An nhìn thời gian, còn
nửa tiếng nữa: “Anh đợi em ngoài cửa.” Sau đó anh thực sự đợi cô ở ngoài
cửa. Bộ phận Biên tập của Hồng Đại toàn là cửa kính sát đất, không có
tường, có một lớp cửa sổ cuốn, chưa từng kéo xuống, vì vậy tất cả mọi
người đều nhìn thấy có một khuôn mặt lạnh lùng đứng đợi Hạ Diệu Diệu ở
bên ngoài.