“Cảm ơn cô.”
“Quan hệ của hai chúng ta còn phải cảm ơn.” Hạ Diệu Diệu toại
nguyện có được địa chỉ nhà Hà An, còn kèm theo số điện thoại của ba mẹ
anh. Hạ Diệu Diệu đặc biệt mua vé, ngay hôm đó đến khu Đông nơi anh ở,
đi đi về về mất gần hai trăm tiền vé xe. Cô cũng không muốn đi, nhưng
chẳng phải là do cô sợ sao, muốn giải quyết vấn đề sớm, mọi người đều yên
tâm. Suốt đoạn đường, tay của Hạ Diệu Diệu không để lên bụng nữa, cô
nhẫn tâm nhìn ra ngoài ô cửa, chỉ cầu một kết quả. Nửa đêm Hạ Diệu Diệu
đến nơi, đối chiếu địa chỉ tiểu khu, số nhà, cứ thể tìm theo là một tiểu khu
có đẳng cấp không phải thấp. Hạ Diệu Diệu giơ tay gõ cửa, ấn chuông, nửa
tiếng sau, của cô gõ không hề có động tĩnh gì, nhà hàng xóm xuất hiện: “Cô
gái trẻ, đêm hôm cô làm gì vậy? Nhà đó hoàn toàn không có người ở, chưa
bao giờ thấy mở cửa, có khi ngay cả nội thất cũng không có, có phải cô tìm
nhầm nơi rồi không?” Hạ Diệu Diệu lập tức trổ mắt, sao có thể? Rõ ràng
địa chỉ viết ở đây mà!
“Thật sự không có người ở, tôi ở đây ba năm rồi, cháu đã lớn thế này
rồi, cô có gõ đến sáng cũng vô ích thôi.”
Hạ Diệu Diệu rối lên: “Sao lại không có người ở chứ? Có phải là trí
nhớ bà không tốt không?” “Cô nói chuyện thế nào thế! Tôi già nhưng
không có hồ đồ! Nếu cô không tin, cô cứ gõ đi!” Hạ Diệu Diệu nói gấp:
Sao có thể không có người ở! Sao có thể không có người ở! Đây là địa chỉ
mà anh viết ở trường mà! Hạ Diệu Diệu đập cửa liên tục, sự lo lắng đối với
việc gặp ba mẹ Hà ở trên đường đều biến thành khủng hoảng. Nếu không
tìm được Hà An thì cô phải thế nào đây, nếu không tìm được anh thì phải
làm sao đây!
Nếu ở đây thực sự không có người ở thì cô phải làm thế nào đây! Hai
tiếng sau, nhân viên của ban quản lý tiểu khu đến khuyên cô đi, cũng chứng
thực lời nói của hàng xóm. Căn nhà này có chủ nhưng không phải họ Hà,
hơn nữa cũng chưa từng đến ở. Hạ Diệu Diệu ngơ ngác ngồi ở phòng làm