vào, cô đều sẽ yêu nó, càng sẽ không để ý sự tồn tại của nó có ngáng chân
cô vào thời cơ tốt nhất để cô trèo lên cao trong sự nghiệp hay không.
“Tớ chuẩn bị thi thạc sỹ.” Hạ Diệu Diệu ném ra một quả bom hạng
nặng.
“Cái gì? Cậu thi thạc sỹ?!” Hạ Diệu Diệu nhai hạnh nhân, ba người lại
là một phen đại náo.
Công việc của Hạ Diệu Diệu không tính là mệt, trong tay có công việc
ở hai căn biệt thự cao cấp, tương đương với nhân viên kinh doanh nào đó
có hai khách hàng lớn vậy, có phần trăm đảm bảo.
Hạ Diệu Diệu làm việc rất nghiêm túc, tuổi trẻ, công ty rất thích
những người mới như vậy, chỉ cần không phải là chủ hộ nữ có chồng thì
không ai yêu cầu osin hay nhân viên dọn dẹp theo giờ bắt buộc phải là các
bà mẹ, thậm chí là công ty càng hi vọng xảy ra chuyện gì đó để thúc đẩy
ngành này.
Được cái Hạ Diệu Diệu rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, chỉ là đi
dọn dẹp vệ sinh, hai khách hàng lớn của cô, một người có thời gian làm
việc là buổi sáng từ chín giờ đến mười rưỡi.
Căn nhà chia làm tầng trên tầng dưới, ngôi nhà hai màu đen trắng,
trang hoàng hào hùng khí thế, đầy tính hiện đại, ban công không có bất cứ
chậu cây gì, phòng vệ sinh chỉ có một bộ đồ dùng của đàn ông, phòng
khách gần như không lúc nào nhiễm bụi, thi thoảng có tách cà phê hoặc sữa
chưa kịp rửa. Trong nhà không có bất cứ bức ảnh nào hay hàng dệt gì mềm
mềm thừa ra, vì vậy Hạ Diệu Diệu đoán chắc người chủ này độc thân, hơn
nữa có tính sạch sẽ, nhưng cô chưa gặp qua.
Một hộ khác nằm ở tiểu khu tinh tế rộng hai trăm mét vuông, ngược
lại với nhà kia, nhà này thường xuyên xuất hiện đồ dùng của nữ giới, ảnh ở
phòng khách cứ cách nửa tháng lại đổi sang khuôn mặt của nữ chủ nhân