được như Hà An không, đi cùng bạn gái đến một chỗ khô khan như vậy để
hẹn hò.” Sau đó lại lẩm bẩm một câu nữa: “Không lôi cậu ra ngoài đi thuê
phòng khách sạn xong rồi đá cậu đã là người tử tế lắm rồi.” Hạ Diệu Diệu
ngửa đầu lên trời trợn mắt lườm! Điểm này cũng nói sai rồi! Người ôm chặt
lấy cổ hồn ngấu nghiến là ai chứ, vết thương trên khóe miệng cổ đến bây
giờ vẫn còn chưa khỏi hẳn đây này! Người sờ soạng chân tay loạn lên là ai
chứ? Dáng vẻ như hổ như sói đó hoàn toàn không phải là vì anh ấy không
có ý, mà là vì địa điểm chưa đúng thôi!
“Nhìn tớ chằm chằm thể làm gì? Chẳng lẽ... hai người...” “Không
có...” Còn kém một phòng nữa. Khổng Đồng Đồng vỗ tay lên ngực, không
có thì vẫn còn thuốc chữa. Cố lại nhìn ra ngoài, chọc chọc Hạ Diệu Diệu:
“Cậu nhìn cậu ấy đáng thương chưa kìa, chắc chắn là đã thấm rồi, lát nữa
cậu nhớ phải dịu dàng một chút, cho cậu ấy cơ hội xin lỗi cậu, chuyện này
cứ thế cho qua thôi. Ngày nào cũng bị cậu bắt nạt như là cháu cậu ấy, cậu
cũng phải biết điều chút chứ.” Hạ Diệu Diệu cắn một miếng bánh màn
thầu: “Anh ấy giống cháu hay là tớ giống?” “Đương nhiên là cậu ấy rồi!
Đừng có ăn nói không có lương tâm như vậy” Con gái như vậy là không
đáng yêu đầu: “Cậu nhìn lại dáng vẻ của cậu ấy đi, chắc chắn là đang muốn
xin lỗi cậu, nhưng lại sợ cậu vẫn còn giận cho nên chưa dám đi sang đây.”
Đây là câu chuyện nực cười nhất Hạ Diệu Diệu được nghe! Hà An đến thư
viện không phải là vì muốn xin lỗi cô mà là đợi cô đi qua đó xin lỗi thì có
ấy! Đừng hỏi tại sao cô lại biết, cô biết thì biết thôi. Nói không chừng bây
giờ Hà An cảm thấy anh ấy xuất hiện ở đây đã là sự khoan dung độ lượng
sánh ngang với biển cả bao la rồi ấy chứ, còn Hạ Diệu Diệu cô mới là
người phải biết điều chạy qua đó mà nịnh nọt lấy lòng!
Xì!
Cứ để anh ta khoan dung độ lượng đi! Ai thích chơi trò này thì đi mà
chơi!