giận thật đấy à? Chỉ bởi vì cậu ấy không đi biểu tình à? Được rồi, cậu cũng
phải hiểu cho Hà An chứ, dù sao thì cậu ấy cũng chưa đến hoàn cảnh quá
khốn cùng như cậu.” Không hề để ý chút nào vô tư tát muối thẳng vào gia
thể của bạn tốt. “Nhưng anh ấy cũng không phải là triệu phú tỷ phú gì cho
cam!” Nói xong liền xin lỗi: “Không có ý nhắc đến Đào Thành Phong...”
Có bao nhiêu tiền cũng không được tiêu tùy tiện mới là lẽ phải. Khổng
Đồng Đồng không ngại ngần: “Cậu cũng biết Đào Thành Phong chẳng ra
làm sao rồi đấy! Cậu nhìn lại Hà An đi, không chơi game, không chân
trong chân ngoài, không tụ tập bên ngoài với đám bạn bè không ra gì, cũng
không rong ruổi cả ngày ở sân vận động, tốt thế còn gì nữa.”
“Tốt á? Có nữ sinh theo đuổi anh ấy không? Anh ấy có ba bước vào rổ
luôn không? Có biết chơi đá bóng không? Phím game mở thế nào anh ấy có
biết không?”
Khổng Đồng Đồng nghĩ ngợi, đúng thật là, Hà An thực ra cũng không
có điểm sáng gì, học không tốt, tế bào vận động cũng không tốt, gia thể còn
bình thường. Cậu nam sinh như vậy có thể tìm được học bá như Hạ Diệu
Diệu để yêu cũng là hời lắm rồi.
Nhưng không thể không khuyên được chứ, Khổng Đồng Đồng có bới
móc thế nào cũng không móc thêm được ưu điểm của Hà An ra, có rồi: “Hà
An tính cách tốt mà...”
Xì! “Vậy thì cậu không hiểu anh ấy rồi.” Tính cách kiêu căng ngạo
mạn, cả một đống khuyết điểm! Ưu điểm duy nhất cũng là lừa gạt cả thôi!
Hừ!
Khổng Đồng Đồng gõ cốc một cái lên đầu Hạ Diệu Diệu: “Vẫn còn
chưa chịu thôi đúng không? Đừng có được hời rồi mà còn ra vẻ nữa! Cậu
ấy đối với cậu còn chưa đủ tốt nữa à? Cậu bảo cậu ấy đi về hướng Đông có
bao giờ cậu ấy đảm đi về hướng Tây chưa? Cậu ấy không thích thư viện,
nhưng ngày nào cũng bị cậu ép đến đây, cậu xem có người bạn trai nào