với dáng người cao 1m85 xuất hiện ở cửa thư viện. Dường như anh vừa
mới xuống xe, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, vai đeo ba lô chéo, tay cầm một lon
sữa bò, mái tóc cắt tỉa tinh tế không che được đầu lông mày nhíu chặt lại,
anh mặc áo sơ mi kẻ ca rô màu xanh nhạt, kết hợp với quần dài màu đen,
đón lấy ánh nắng mai buổi sớm ngoài cửa sổ chiếu vào, chậm rãi đi tới.
Hạ Diệu Diệu thấy vậy bỗng cúi đầu xuống, cổ đè nén sự rung động
trong lòng lại, cố nén sự kích động muốn nhào lên dỗ dành anh như thói
quen, sắc mặt bình tĩnh coi như không có chuyện gì. Hà An không biết phải
hình dung tâm trạng của mình vào khoảnh khắc Hạ Diệu Diệu cúi đầu
xuống thế nào, bước chân anh khựng lại, tâm trạng xa lạ, bối rối không biết
phải làm sao. Hạ Diệu Diệu đọc sách, không bao lâu sau đã quên mất cái
người “dư thừa” kia. Hà Mộc An càng thêm trầm lặng, ngồi phía sau cô
nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn không có gì khác ngoài một lon sữa bò.
Khổng Đồng Đồng xách bánh màn thầu về, nhìn thấy người ngồi phía sau
Hạ Diệu Diệu, trong lòng thầm cho Hà An điểm 10/10, giỏi lắm, đôi tình
nhân trẻ cãi nhau không kéo dài lâu mấy ngày, Hà An đã chủ động cầu hòa
rồi. Diệu Diệu cũng tha thứ cho anh ta được rồi, nhìn Hà An cũng thấy
đáng thương lắm. Khổng Đồng Đồng đặt bánh màn thầu xuống, mắt chớp
chớp ra hiệu: Anh ta ở phía sau đó, cậu cũng để ý đến người ta đi chứ.
rn