Hạ Vũ đi từ trong phòng ra, coi như không nghe thấy gì, đi đánh răng
rửa mặt.
***
Suốt hai ngày trời, Hạ Diệu Diệu không gọi một cuộc điện thoại nào,
tin nhắn cũng không có lấy một tin. Hà Mộc An tắm rửa từ sớm rồi đi từ
phòng tập luyện ra, nhìn màn hình điện thoại vẫn tối đen như cũ, dừng lại,
rồi cứ thể đứng lầm lũi nhìn nó. Dì Mục bưng cốc sữa bò cúi đầu đứng bên
cạnh, chân đã hơi run run. Thẩm mắng điện thoại không biết điều tí nào,
cậu chủ bảo mi kêu thì mi kêu lên đi nhanh lên!
“Cậu chủ, hành lý của cậu chuẩn bị xong hết rồi.” Hôm nay là thứ hai,
trước tám giờ sáng sẽ đưa cậu chủ về trường học.
Hà Mộc An không thể nhịn được nữa, đá bay hành lý từ trên cầu thang
xuống dưới! Người làm thuê đứng bên dưới lập tức chia thành hai hàng, cúi
đầu không dám động đậy. Hà đại tổng quản sắc mặt hơi thay đổi, tâm trạng
trầm trọng: Cậu chủ bị làm sao thế này? Có chuyện gì xảy ra rồi ư?
Sáng thứ hai, khoa Văn học Trung Quốc không có tiết. Nhưng Hạ
Diệu Diệu không quen dậy muộn, trong ký túc xá không có ai có thể nhàn
nhã ngủ đến chín giờ, cơ bản bảy giờ rưỡi đã đi thư viện điểm danh.
Khổng Đồng Đồng nghiêng người dựa vào chiếc ghế da mềm mại
trong thư viện, môi trường rộng rãi thoải mái luôn mở rộng cửa với họ,
muốn ngồi thế nào thì ngồi: “Chia cho cậu năm mươi, cảm ơn tin tình báo
nội bộ của cậu.” Hạ Diệu Diệu mở sách ra: “Đi mua cho tớ ba chiếc bánh
màn thầu, một túi dưa muối, còn lại đều là của cậu hết đấy.” “Sao bữa nay
cậu lại nổi hứng tốt bụng thế?” Khổng Đồng Đồng không tin vào tai mình.
“Đi nhanh lên.” Sao cô nỡ nhận năm mươi đồng của Khổng Đồng Đồng
chứ, Hà An cũng có đi đâu. Cái đồ chết tiệt này còn cứ lượn lờ mãi trước
mặt cô, đúng là tự tìm đường chết mà. Khổng Đồng Đồng vừa đi, Hà An