theo đến ai, con trả lời hay không dây, không được không được, đổi tên
khác, Hạ Lai (đi xuống)? Hay Hạ Bất Lai (không xuống được) đây. Aiya,
họ của con sao để đặt tên thế, mỗi tội cái nào cũng không hay.”
Hạ Diệu Diệu vừa làm việc vừa nói chuyện, lau xong sàn, quỳ bên bàn
trà, vừa lau cốc, vừa tiếp tục phân vân việc đặt tên cho con: “Haha, mẹ mà
gọi con là Hạ Tử Liễu (sợ đến chết mất) con có chui ra đánh mẹ không, Hạ
Tử Liễu hay, không hay không hay, Hạ Hoạt Liễu? Hạ Xuất Lại! Hạ Nhất
Khiêu! Hờ hờ, càng không tốt.”
Hạ Diệu Diệu cũng buồn chán, trong căn nhà trống trải lại không có
ai, khi làm việc nói chuyện linh tinh với em bé trong bụng coi như thai
giáo.
Ngày hôm sau, Hạ Diệu Diệu đeo tạp dề, căn nhà trống trải vẫn không
có người, cô chỉnh sẵn nhạc thai giáo ở điện thoại rồi đặt trên bàn trà, vừa
làm vừa nói chuyện như bình thường: “Con nói môn mẹ thi hôm qua có qua
được không?”
“Mẹ cũng cảm thấy nhất định qua được, mẹ con là ai chứ, sao có thể
trượt được, có phải là IQ kém như ba con đâu. Nói đến ba con, sao anh ta
có thể quái đản như vậy, môn chính cũng không đạt, con sinh ra đừng có
giống anh ta, nếu không mẹ sẽ vứt con đi như từng đá bố con.”
“Trên con đấy, đừng giận.” Hạ Diệu Diệu đặt cốc thủy tinh đã lau
xong xuống: “Đúng rồi, gọi là Hạ Cảo Tử (ăn sủi cảo) thế nào? Mẹ muốn
ăn sủi cảo, thật sự muốn ăn, chủ đề bị thương quá.” Hạ Diệu Diệu đứng
dậy, vào nhà vệ sinh, giặt lại khăn lau lau mặt bàn: “Con muốn ăn gì, Hạ
Tang Nguyên (ăn bánh trôi)? Ha ha! Hạ Diện Điều (ăn mì sợi) đi!”
Hạ Diệu Diệu đang nói vui, đột nhiên cảm thấy trên tầng có động tĩnh,
giật mình vội quay đầu. Sau đó lập tức không phát ra âm thanh đứng dậy,
lùi vào trong góc, cúi đầu đứng yên.