người trông trẻ có tiếng, tiền lương mỗi tháng tỷ lệ thuận với tiền buôn bán
trẻ con, ai lại rảnh rỗi đem bán con gái có chứ. Hạ Diệu Diệu chỉ vào mũi
con gái mình, bể cô bé lên hôn: “Đây là người trông trẻ mà ba con mới cho
con, con phải cảm ơn ba đấy.” Dùng bao nhiêu đó tiền để thuê trong một
tháng, sự thật chứng minh là vô cùng xứng đáng, cô quả là Hạ Diệu Diệu
biết nhìn xa trông rộng. Hết tháng, Hạ Diệu Diệu vẫn không2đổi việc, công
Tiểu Thượng Thượng, bắt đầu kiếm tiền bỉm sữa cho cô bé. Con gái của Hạ
Diệu Diệu không khó tính, rất dễ nuôi, quần áo toàn mặc những loại rẻ tiền
nhất, đồng nghiệp ai cho đồ đạc quần áo đồ chơi gì cũng rất cảm kích mà
nhận lấy, sữa bột là phù vân, Hạ Diệu Diệu dùng sữa của mình để nuôi,
quấn cô bé lại, sau đó để lên sàn nhà của chủ nhà, bắt đầu công việc của
một ngày.
Khi Hạ Linh làm ổn thì cô chạy qua dỗ dành, đa phần thời gian cô bé
đều ngủ rất ngon.
Hạ Diệu Diệu cũng cảm thấy rất ngại, đặc biệt là khi đến nhà khách
hàng lớn mà không biết nam chủ nhân xa lạ kia có nhà hay không, cô đều
cho con uống sữa trước, còn đặc biệt chuẩn bị sẵn núm vú, cố gắng lặng lẽ
đến rồi lặng lẽ rời khỏi, thỉnh thoảng cô bé cũng bất ngờ òa khóc, cô lập tức
chạy vào nhà vệ sinh, nhét núm vú vào miệng, sau khi xác định cô bé đã
ổn, cô lại ra ngoài tiếp tục làm việc.
Thượng Thượng là đứa trẻ rất ngoan ngoãn, ăn no thì ngủ, ngủ rồi lại
ăn, vì thế cô bé trông rất mũm mĩm, đôi mắt đen láy long lanh, không giống
ba cũng không giống mẹ, Hạ Diệu Diệu bình thường hay chọc cô bé, cô bé
lập tức nhoẻn miệng cười, không hề mất tự nhiên chút nào.
Hạ Diệu Diệu để cô bé lên sàn nhà của nhà chủ, cho cô bé ngậm núm
vú, hôn lên trán: “Mẹ phải làm việc đây, con phải ngoan nhé.” Thượng
Thượng rất ngoan, bình thường cũng biết tự chơi, mỗi ngày đều có thể đổi
chỗ chơi một mình, rất vui vẻ. Thượng Thượng đá đôi chân nhỏ của mình,
vùng vẫy cánh tay mập mạp, mặc quần áo mà trẻ con nhà khác đã mặc, đôi