“Nhìn con bây giờ sống cuộc sống thể nào, vừa làm việc vừa trông con,
người đã ốm thế này rồi, không còn xinh đẹp như trước kia nữa.”
“Lúc đó con mang thai, ăn ngon ngủ kĩ, đương nhiên là xinh đẹp, như
bây giờ mới là bình thường.”
“Ba của đứa trẻ đâu, con chẳng bảo cậu ta chi một đồng nào, có
chuyên tốt đẹp thế à.” Hạ Diệu Diệu Hiền xong phiếu tăng ca: “Trước kia
con có nghĩ đến, bây giờ con cũng không thiếu tiền, hà tất cần đến. Hơn
nữa lỡ anh ta đã có bạn gái mới chuẩn bị lập gia đình, con mang con gái
đến cũng không thích hợp, lỡ bảo con lấy anh ta, không phải con lỗ rồi
sao.”
Dì Bạch nghe xong không khỏi mỉm cười: “Con bé này, đúng là ngốc
nghếch, nếu con trai dì chưa kết hôn, dì sẽ cho con làm con dâu.” “Dì đừng
làm vậy, là ba dượng không hay đầu.” “Con bé ngốc, chỉ có con mới nói
như vậy, dì vẫn còn được nghỉ hai ngày, con dâu vẫn chưa có con, mấy
ngày tới con bận rộn, có cần dì trông giúp hai ngày không.” “Chắc không
cần đâu, thứ nhất là con không nỡ xa nó, thứ hai là khó khăn lắm dì Bạch
mới được nghỉ ngơi, nên bảo con dâu con gái báo hiếu, đừng làm bảo mẫu
cho mấy đứa trẻ, lúc nghỉ ngơi được nhìn thấy Thượng Thượng là vui rồi.”
“Thượng Thượng rất đáng yêu, dì rất thích nó.”
Hạ Diệu Diệu cất phiếu vào, bế con gái qua: “Mau cảm ơn bà đi con.”
“Mau đi lên đi, bằng không công việc nhẹ nhàng sẽ bị cướp hết đấy.” “Vậy
con lên trước đây.” Dì Bạch rất thích trẻ con, dì đã làm người trông trẻ hơn
hai mươi năm, khi ngành này chưa phát triển thì dì đã làm công việc này,
hiện giờ kim bài của dì đã là vương bài, thường ngày những người ra giá
hai ba mươi nghìn rất khó mời được gì.
Không phải cô chưa từng nghĩ đến việc cùng làm người trông trẻ với
dì Bạch, nhưng cô vẫn còn trẻ lại không thể buông bỏ chuyên ngành của