“Dưới quế.”
“Vậy một mình cô vất vả rồi.”
“Tôi quen rồi.” “Nhìn con bé bị sốt thật là đáng thương... mấy tháng
rồi...” Hạ Diệu Diệu còn chưa trả lời thì đã có một giọng nói trẻ con tùy
hứng vang lên: “Bà nội, bà nội con muốn chơi cầu trượt, con muốn chơi
cầu trượt...” “Ừ ừ, chơi cầu trượt cầu, ông nội nó canh số nhé, tôi dẫn nó đi
chơi một chút.” Bà lão dẫn cậu bé kia đi, để lại một mình Diệu Diệu, lúc
này cô thở phào nhẹ nhõm. Khi gọi đến Hạ Diệu Diệu, Hạ Diệu Diệu vội
vàng bể con vào trong. Cao Trạm Vân mặc áo khoác trắng thẳng tắp, đeo
kính, vẻ mặt thường ngày luôn lạnh lùng không thích cười, bây giờ trong
dịu dàng hơn, trên tấm bảng cạnh bàn có viết tên và chức danh nghề nghiệp
của anh ta. Cao Trạm Vân vừa nhìn đã nhận ra cô.
Hạ Diệu Diệu sốt ruột bể con gái, tập trung toàn bộ tinh thần nhìn
Thượng Thượng trong lòng, chẳng hề nhìn đến mặt bác sĩ: “Sáng nay nó bị
sốt, tối qua ăn uống đều bình thường, lúc tôi đến cho đo nhiệt độ cho nó, là
39 độ, một giờ trước tôi có cho nó uống thuốc giảm sốt, nhưng sờ vào vẫn
thấy không suy giảm, nó đã được ba tháng lẻ năm ngày, đủ tháng, không có
tiền sử bệnh gì, nhà tôi cũng không có ai bị bệnh nan y.” Hạ Diệu Diệu
không đợi bác sĩ mở miệng thì đã vội vã trả lời hết tất cả các đáp án.
Cao Trạm Vân đã mở khăn quấn của cô bé, đặt ống nghe vào, cẩn thận
cầm tay cô bé lên khiến cô bé bật khóc. Hạ Diệu Diệu vô cùng đau lòng:
“Bác sĩ nó làm sao thế?” Khi ngẩng đầu cô phát hiện ra anh ta, nhưng bây
giờ bác sĩ là ai cũng không quan trọng, con gái cô sao thế này.
Cao Trạm Vân không hề phân tâm vì sự ngạc nhiên của cô sau khi
nhận ra anh ta, trực tiếp cầm lấy phiếu nhập viện điền vào, giọng nói cũng
không lạnh lùng như hằng ngày, mà ngược lại tỏ vẻ rất quan tâm: “Theo
chuẩn đoán sơ bộ của tôi thì trong phổi bé có tạp âm, có khả năng bị viêm
phổi rất lớn, tuy chưa có tình trạng dùng thuốc không có hiệu quả, nhưng