bé vẫn còn nhỏ nên tôi đề nghị nhập viện.” “Viêm phổi? Có nghiêm trọng
không? Có xảy ra chuyện gì không?”
“Cô đừng sốt ruột, đây là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, nếu chữa trị kịp
thời sẽ không có vấn đề gì, chỉ vất vả cho người lớn phải chăm sóc bé mà
thôi.” Không vất vả, chỉ cần Thượng Thượng không sao thì cô có ra sao
cũng không vất vả: “Bảo hiểm y tế chi trả hay tự trả?”
“Tự trả” Thượng Thượng không có hộ khẩu.
“Đừng lo lắng, trẻ con bị bệnh đều là một quá trình, cô phải bình tĩnh
lại, không sao cả.” Hạ Diệu Diệu hoảng loạn gật đầu, con gái lần đầu bị
bệnh sao cô có thể không sốt ruột, cô đau lòng bể cô bé, không hiểu tại sao
cô bé lại bệnh nghiêm trọng như vậy. “Đến phòng bệnh sắp xếp vào nhập
viện.” Hạ Diệu Diệu cầm túi lớn túi nhỏ, vội vàng bế cô bé rời khỏi.
Bác sĩ thực tập thấy người bệnh đã đi rồi, liền khẽ hỏi: “Bác sĩ Cao,
bệnh nhân anh vừa kể bệnh khẩn cấp, hai người quen biết sao?” Hiện tại
phòng bệnh rất căng thẳng, có xếp hàng cũng chưa chắc nhập viện được,
hằng ngày có rất nhiều người phải truyền nước biển ngoài cửa, nói đợi là
đợi cả một ngày, lúc nãy bác sĩ Cao lại ưu tiên cho cô vào nhập viện trước.
Sắc mặt Cao Trạm Vân lạnh lùng: “Người tiếp theo.” Nữ bác sĩ thực
tập liền cúi đầu gọi số tiếp theo.
Sự hiền hòa và nhẫn nại lại xuất hiện trên mặt Cao Trạm Vân.
Hạ Diệu Diệu làm xong thủ tục nhập viện, nhìn y tá ghim kim truyền
nước biển, khi con gái khóc òa một tiếng, cô vừa ôm chặt con gái để y tá
ghim kim dễ hơn, vừa bất giác rơi nước mắt.
Y tá nhìn cô một cái. Hạ Diệu Diệu nhìn con gái mình, không ngừng
an ủi: “Không sao nữa rồi, có mẹ đây, sẽ nhanh chóng ổn thôi.” Nước mắt
rơi từng giọt trên vạt áo con gái, cô nhìn con gái mỉm cười: “Chúng ta sẽ