mẹ không tốt, không chăm sóc tốt cho bảo bối, lần sau mẹ nhất định sẽ chú
ý hơn, có được không?” Cái đầu nhỏ của Thượng Thượng nhìn sang phía
mẹ mình, sau đó lại xoay đi hướng khác, dường như rất hào hứng nhưng lại
không có tinh thần mà quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu bé ở giường bên
cạnh lại làm ổn, một cô bé khá lớn nhìn cậu bé mỉm cười, một cô gái lớn
tuổi hơn dặn dò cô bé nhỏ tuổi vài câu. Cô bé nhỏ tuổi lập tức òa khóc,
người nhà thấy vậy liền chạy qua dỗ dành. Thượng Thượng dường như bị
âm thanh kỳ lạ kia làm thu hút, cô bé xoay đầu qua, có lẽ khoảng cách khá
xa nên nhìn không rõ, thể là lại quay đầu về, miệng mếu máo.
Hạ Diệu Diệu vội vàng dùng ngón tay đặt lên miệng cô bé, ra sức an
ủi cô bé: “Suỵt, bà ánh trăng xuất hiện rồi kìa, Thượng Thượng phải ngoan,
Thượng Thượng đừng khóc nữa, Thượng Thượng là em bé ngoan ngoãn
nhất...”
Thượng Thượng há cái miệng nhỏ, đạp đạp đôi chân nhỏ không còn
sức, muốn ăn ngón tay trong miệng. Hạ Diệu Diệu mỉm cười, chỉ chỉ vào
trán cô bé: “Đổ tham ăn...” “Xem ra đã giảm sốt rồi.”
Hạ Diệu Diệu đứng bật người dậy, nhìn thấy anh ta đã thay áo sơ mi
trắng, mặc áo khoác màu đen bên ngoài, dáng vẻ mang mắt kính trông
không giống như lúc ở nhà. Anh ta để đồ chơi sang một bên, cầm bệnh án ở
cuối giường lên xem, chủ động bước qua bên kia giường xoa xoa trán của
Thượng Thượng, sau đó mỉm cười với cô bé: “Hồi phục khá tốt.”
Hạ Diệu Diệu có chút thận trọng: “Cảm ơn anh.” “Cẩn thận đến tối bé
sẽ sốt lại, nhưng trẻ con sốt đi sốt lại là chuyện rất bình thường, cô đừng
quá lo lắng, nếu sốt không cao thì không cần dùng thuốc, chú ý làm giảm
nhiệt độ vật lý cho bé, khả năng hồi phục của trẻ nhỏ rất tốt, tối nay tôi
trực, có vấn đề gì thì cứ đến phòng làm việc gọi tôi.”
“Cảm ơn anh.”