Hạ Diệu Diệu mỉm cười: “Phiền anh rồi, tôi qua anh đã trực cả đêm,
mau về nghỉ ngơi đi, cảm ơn anh.”
Cao Trạm Vân đứng dậy, không hề khách sáo, cầm áo khoác lên, dặn
dò cô phải chú ý một số chuyện: “Tôi vừa đút cho bé uống 100ml sữa,
trong vòng một tiếng đừng cho bé ăn, đây là bình dịch truyền cuối cùng,
truyền xong thì đi tìm y tá.”
“Cảm ơn, phiền anh quá rồi.”
“Tôi chỉ giúp một tay mà thôi.” Cao Trạm Vân không đợi Hạ Diệu
Diệu khách sáo đã xoay người rời khỏi.
Hạ Diệu Diệu ngồi bên cạnh mỉm cười với con gái: “Con có làm phiền
chứ không đó... hôm nay trong tinh thần tốt hơn rồi đấy, có phải cảm thấy
cơ thể đã khỏe hơn chưa...” Không phải ngày nào Cao Trạm Vân cũng đến,
buổi tối thứ tư Thượng Thượng nằm viện, anh ta mang bình giữ nhiệt đến:
“Bên trong có thức ăn, ăn xong thì nghỉ ngơi, hai ngày này tôi không đi
làm, tôi sẽ giúp cô trông chừng bé một đêm.”
Hạ Diệu Diệu không biết nên nói gì cho phải, trong lòng cảm thấy rất
ngại: “Tôi...”
Cao Trạm Vân tự nhận mình không có giao tình với cô: “Tôi chỉ giúp
một tay thôi, cổ cũng là trường hợp đặc biệt, không cần suy nghĩ nhiều, tôi
vừa hỏi thì bác sĩ điều trị chính bảo cô bé hồi phục rất tốt, qua hai ngày nữa
có thể xuất viện, phiển thì tôi cũng chẳng thấy phiền, cô ăn đi rồi đi nghỉ
ngơi, thức đêm khiến mắt sưng cả lên rồi, cô có tiếp tục trông chừng cũng
không thoải mái, hơn nữa sau khi điều trị viêm phổi cần phải chăm sóc ruột
và dạ dày, xuất viện xong cô vẫn phải bận rộn.” Hạ Diệu Diệu lần này
không nói gì, ăn xong thì đút cho con gái ăn, sau đó lại đến phòng làm việc
của anh ta nghỉ ngơi. Hạ Diệu Diệu vẫn cho rằng đó là phòng nghỉ ngơi
dùng chung cho trực đêm, khi bước vào nhìn thấy vẫn giống như lúc mình