Cao Trạm Vân không quen biết bọn họ, sắc mặt lạnh lùng mệt mỏi vẫn
không thay đổi nhiều, không phải là lúc khám bệnh thì anh ta không hề
nhiệt tình với mọi người, mà đơn giản chỉ gật đầu. Mang tâm trạng không
được đắc tội với bác sĩ, tuy thái độ của anh ta không vui cho lắm, nhưng
người ta là chuyên gia, mấy người nhà kia chỉ bĩu môi mà không nói gì. Hạ
Diệu Diệu vội vàng đứng dậy: “Lại phiền anh phải đến đây rồi.” Cao Trạm
Vân đã thay ca, vẫn mặc quần áo như tối hôm qua, trên tay cầm một bình
giữ nhiệt: “Vẫn chưa ăn sáng phải không, cầm cái này ăn trước đi.”
“Sao có thể làm vậy, tôi...”
Cao Trạm Vân sắc mặt không thay đổi: “Không sao, một mình cô
không tiện cho lắm.” ở trước mặt anh ta, Hạ Diệu Diệu không cần phải
khiên cưỡng nói về chồng mình đã đi bộ đội không thấy bóng dáng đầu, cô
ngại ngùng cầm lấy: “Cảm ơn.”
“Cô cứ ăn đi, ăn xong thì đến phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi một
chút, tôi sẽ giúp cô trông chừng bé.” Nói xong thì anh ta lại nhắc nhở một
câu: “Hôm nay tôi được nghỉ, tối qua cô bận rộn cả đêm, nếu hôm nay
không nghỉ ngơi, tối nay sẽ không thức được, lỡ cô ngủ rồi bé lại sốt lên thì
cô cũng không đủ tỉnh táo để chăm sóc, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bệnh
tình của bé.”
Hạ Diệu Diệu cầm lấy bình giữ nhiệt, nhất thời không biết nên nói gì.
Cao Trạm Vần sắc mặt hiền hòa nhưng không nhiệt tình: “Ai cũng có
lúc không tiện, tôi cũng chỉ cố gắng hết sức, cô đừng để tấm, lẽ nào cô
không yên tâm đối với tôi? Tôi cũng có thể đưa chứng minh thư cho cô, cô
đến Cục Cảnh sát hỏi địa chỉ của tôi xem có thật hay không.
Hạ Diệu Diệu lập tức đỏ mặt, trước kia ở nhà anh ta cô từng đứng
trước ly trà đắc ý kể về chiến tích đa nghi của mình, hết cách, sau chuyện
của Hà An, cô đa nghi hơn, chuyện lại liên quan đến con gái mình nên cô