thế nào. Nói chuyện này cậu nhất định không ngờ được, Tiền Quân và
Thẩm Tuyết đã thành đôi rồi, là Thẩm Tuyết theo đuổi đấy.” Hạ Diệu Diệu
cảm thấy bản thân có lẽ đã cách biệt với bạn bè khá lâu, năm đó người
Thẩm Tuyết thích là Phương Thậm, còn chế Tiền Quân đủ kiểu, nay lại đi
theo đuổi Tiền Quân.
“Hai năm nay nhà của Tiền Quân cũng phát triển khá tốt, hình như đã
bám vào được ai đó, tớ cũng không hiểu rõ mấy chuyện kinh tế cho lắm,
tóm lại thì chuyện khó khăn về tiền bạc của nhà họ Thẩm năm ngoái là do
Tiền Quân giúp đỡ, Thẩm Tuyết xem như có một nửa là cảm kích, hai nhà
đã bàn chuyện kết hôn rồi.”
Hạ Diệu Diệu đột nhiên cảm thấy Thẩm Tuyết cũng không tệ, trước
kia cứ cảm thấy cô ấy không hiểu chuyện, tính tình bộp chộp, lại yêu ghét
rõ ràng, chuyện gì cũng chả chịu suy nghĩ, nhưng trong chuyện Tiền Quần,
cô ấy thật sự khiến cô nhìn bằng một cặp mắt khác, nghĩ lại, cuối học kỳ
hai của năm ba cô ấy đã dịu dàng hơn khá nhiều, haiz, đúng là có số mà:
“Tử Ngọc thì sao?” “Cậu ấy có thể thể nào, ở lại dạy học, không ấm không
nóng, có lẽ sau này sẽ tìm một công việc cùng ngành, vẫn luôn hạnh phúc,
đầu có giống tớ...”
“Cậu mau chia tay đi!” Cô có con mà còn nói như vậy.
“Đây là chuyện tình cảm động lòng người của tớ mà, còn cậu thì sao?
Trống trải bao nhiêu năm, gần đây có tiến triển gì không?” “Anh ấy thì sao?
Anh ấy có tiến triển gì không?” Khổng Đồng Đồng nhất thời không suy
nghĩ ra, không biết cô đang hỏi ai, một hồi sau mới trả lời lại: “Không biết,
không có tin tức của cậu ta, cậu vẫn còn nhớ cậu ta à.” Khổng Đồng Đồng
nhìn vào người trong màn hình, đối với chuyện chia tay của bọn họ, cô
không tiếc nuối cũng không cổ vũ quay trở lại: “Để tớ bảo Tân Xảo hỏi
giúp cậu?” “Không cần, tớ chỉ hỏi thể thôi, xem xem anh ấy còn sống
không, nhưng bây giờ nghĩ lại, người ta có nhà có tiền, không lý nào lại
không tốt, tớ hà tất phải ngược đãi lỗ tai mình, thích thể nào thì thể đi.”