“Bớt tỏ vẻ đáng yêu đi, tình cảm có giảm bớt không?” Khổng Đồng
Đồng nghe xong thì trợn mắt: “Biết tớ đã gặp ai không?”
“Ai?”
Khổng Đồng Đồng nằm nhoài trước máy tính, tỏ ra hơi ngại ngùng:
“Cậu có nhớ anh chàng thường hay bị tớ giẫm vào chân lúc chúng ta đến
quán bar Trên Tầng Mây không?” Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn màn hình:
“Không phải cậu gặp anh ta chứ?” Khổng Đồng Đồng che mặt, nghĩ tới là
thấy mất mặt: “Anh ta chính là cấp trên của tớ bây giờ.” Hạ Diệu Diệu
nghe xong thì mỉm cười gian xảo: “Theo đuổi cậu à?” Khổng Đồng Đồng
cúi đầu vẫn tỏ ra ngại ngùng: “Không có, chỉ là đối xử với tớ rất tốt, tớ cảm
nhận được anh ấy có ý muốn tiến tới một bước, nhưng mà...” “Vậy là tốt
rồi, cấp trên đấy, lương sẽ cao hơn cậu.” “Không phải chuyện đó, anh ấy
từng ly hôn.” Hạ Diệu Diệu trầm ngâm vài giây: “Anh ta bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi.”
“Có con chưa?” Khổng Đồng Đồng càng bối rối. Hạ Diệu Diệu thấy
vậy liền đoán được: “Có rồi?” “Nhưng đã để cho vợ cũ của anh ấy nuôi.”
Khổng Đồng Đồng vô thức giải thích. Hạ Diệu Diệu định nói đừng ngốc
nữa, cho ai nuôi thì cô ấy cũng là mẹ kế, mẹ kế không đáng sợ, cái đáng sợ
là chuyện đứa con chính là mối quan hệ vĩnh viễn không thể cắt đứt giữa
anh ta và vợ cũ, sau này con cái có chuyện gì bọn họ đều phải ngồi xuống
cùng bàn bạc, anh ta phải chăm sóc con mình, cậu thì ngồi ở giữa, trừ khi là
cậu rộng rãi đến mức có thể thực sự nghĩ thông.
Nhưng nghĩ đến con gái mình, Hạ Diệu Diệu lập tức nuốt những lời
vừa muốn nói kia lại, tuy nhiên đối mặt với bạn tốt của mình cô vẫn nên nói
ra: “Cậu đã nghĩ kĩ chưa, có một đứa con, chứ không phải là một con thú
cưng, nó sẽ trưởng thành, đó là nhân tố không thể khống chế.”