Liệu anh có nên cho cô một cơ hội để sửa chữa sai lầm? Hà Mộc An
cầm điện thoại, chiếc cúc áo màu vàng ở cổ tay ánh lên màu sắc chói mắt,
anh thoải mái bấm gọi trở lại, biết sai là được rồi.
“Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không có thật, xin...” Câu
nói tiếp theo bị Hà Mộc An vô cùng quyết đoán khóa2lại trong ngăn kéo tủ,
những âm thanh lập lại không ngừng truyền tới làm cho anh tự cười giễu
cợt bản thân đã tự cho mình là đúng với hành động ấu trĩ hoàn toàn không
có tác dụng gì. Hà Mộc An yên lặng hai giây, trầm ngâm mở ngăn kéo tủ
ra, vừa định ném điện thoại ra thì bóng dáng một người đứng nở nụ cười
nhìn anh hiện rõ ràng trên màn hình làm cho động tác của anh ngừng lại,
xuyên qua màn hình điện thoại, dường như anh có thể nghe thấy người đó
đang ríu rít nói chuyện với mình. “Chụp xong chưa?” “Phải toàn cảnh hồ
đẹp nhất đấy.”
“Anh đã xong chưa đầy?”
“Vẫn chưa xong à? Tư thế đẹp quá nên không biết chụp góc nào sao!”
“Anh cầm điện thoại chết rồi à!” Hà Mộc An từ từ bình tĩnh lại, tắt máy, để
lại vào trong ngăn kéo tủ, khóa chặt lại. Số không tồn tại? Cũng đúng, đã
lâu vậy rồi mà.
Nhưng mà, số điện thoại của anh ít nhất vẫn chưa xóa đi, cô dựa vào
cái gì mà bỏ số điện thoại đi?
Khổng Đồng Đồng buồn chán ngồi chống cằm, ở đầu kia của máy tính
nhìn sang Hạ Diệu Diệu: “Khi nào cậu mới được điều về, một mình tớ ở
thành phố xa lạ này buồn chán lắm.” “Là cậu buồn chán hay tớ buồn chán,
bây giờ tớ đang không ở thành phố xa lạ à? Còn xa lạ hơn cả cậu đây được
chữa hả, cậu còn có Tân Xảo thỉnh thoảng có thể ra ngoài uống trà, còn tớ
chẳng có ai thân thích.” “Bởi vậy, cậu phải mau chóng trở về, đến lúc đó tớ
đi uống cà phê cùng cậu.”