Y tá đứng bên cạnh vội vàng kéo tay cô lại: “Đừng động vào, bé vừa
ngủ, cô đừng làm bé thức giấc.”
Lời của y tá làm đứt đoạn hành động của Hạ Diệu Diệu, hai tay cô
cứng đờ ở đó không biết làm sao mới có thể xác định con gái không có vấn
đề gì nghiêm trọng, hiệu trưởng lúc này vội vàng bước qua giải thích: “Cô
Hạ, cô đừng sốt ruột, chúng tôi đã bảo bác sĩ kiểm tra toàn diện cho bé, chỉ
có một vài vết thương ngoài da, chủ yếu là vì thời tiết đang nóng, nên9phải
tránh để nhiễm trùng là được.”
Hạ Diệu Diệu cầm chặt cánh tay không bị thương của con gái, không
quay lại trách móc, cũng không nói nhiều, chỉ ngồi nhìn con gái, liên tục
hôn lên bàn tay nhỏ của cô bé. Hiệu trưởng đứng bên cạnh nhìn, nhất thời
không biết nên nói thêm lời gì mới ổn, bà biết cô là mẹ đơn thân, một mình
trông con, không dễ dàng gì xảy ra chuyện thể này trong lòng cô nhất định
sẽ rất buồn, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi: “Chúng tôi sẽ xử lý người
giáo viên để xảy ra chuyện này, tiền phí nằm viện và việc chăm sóc hồi
phục về sau, trường chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn, cô không2cần phải lo
lắng.” “Vết thương trên tay và trên trán nó có để lại sẹo không?” Thượng
Thượng vốn không xinh xắn cho lắm, lỡ lại thêm...
“Cái này...” Không chắc được, hiệu trưởng nhất thời không biết nói
sao. Hạ Diệu Diệu cầm lấy tay con gái, im lặng ngồi bên cạnh cô bé. Ba
ngày sau đó, người của trường giữ trẻ không hề đùn đẩy trách nhiệm, đúng
như lời bọn họ đã hứa, đến chăm sóc mấy lần để cô nghỉ ngơi, chỉ là Hạ
Diệu Diệu không hề rời khỏi, hầu như cô luôn ở bên cạnh con gái, như vậy
mới giảm bớt được sự tự trách trong lòng. Thượng Thượng tỉnh giấc thì
liền khóc to lên, từ đôi mắt to rơi2ra từng giọt nước mắt, Hạ Diệu Diệu
nhìn thấy mà rất đau lòng, cô phải kiềm chế hơn mới có thể không ôm lấy
con gái mà khóc cùng. Hạ Diệu Diệu xin nghỉ một tuần, chuyên tâm chăm
sóc con gái, lúc này trong lòng cô chỉ có con gái, chỉ ước có thể giống lúc
trước, đi vệ sinh cũng mang cả con gái đi cùng. Khi Cao Trạm Vẫn biết