môi nhếch lên: “Nha đam có tác dụng làm mờ vết bỏng, hơn nữa hiệu quả
còn rất rõ ràng.” “Có thật không?” Hạ Diệu Diệu chỉ biết thứ đồ này có thể
trị ngứa. “Giả đấy, cô đừng cho Thượng Thượng dùng.” Cao Trạm Vân lắc
đầu chỉ để lại một câu rồi xoay người bỏ đi.
Thượng Thượng hồi phục rất tốt, sau nửa tháng thì cô bé lại vui vẻ
hoạt bát chơi đùa, khiến cho Hạ Diệu Diệu rất lo lắng: “Thượng Thượng!
Không được leo lên ghế!” “Thượng Thượng! Cái đó không ăn được!” Sau
khi câu nói đó vang lên thì tiếp đến là âm thanh một người mẹ ngốc chạy
đến cướp lấy đồ ăn mà con gái cầm trong tay rồi bất cẩn vấp ngã. “Hạ
Thượng Thượng! Sao con lại nghịch nước tương thế, lại còn làm rơi cả
xuống đất!” Công ty cũng rất quan tâm đến những người mẹ đơn thân, cho
phép cô mang công việc về nhà làm, Hạ Diệu Diệu bây giờ ngày nào cũng
hét gọi con gái, chỉ muốn cột cô bé lại không cho cô bé rời khỏi cô ba
bước.
Sau khi Hạ Diệu Diệu thấy con gái đã hồi phục nhiều, cô đặc biệt mời
Cao Trạm Vân đi ăn: “Thời gian này làm phiền anh rồi, không biết nên cảm
ơn anh thế nào cho phải.” Hạ Thượng Thượng giơ tay muốn Cao Trạm Vấn
bể. Cao Trạm Vân mặc áo thun tay ngắn màu xanh, tóc không dài, vẻ mặt
vốn nghiêm nghị nhưng khi thấy Thượng Thượng giơ tay ra thì trở nên dịu
dàng hơn, chủ động bế lây Thượng Thượng. Thượng Thượng rất nể mặt mà
kêu lên: “Ba...” Hạ Diệu Diệu ngại ngùng nhìn anh ta: “Nó là như vậy, thấy
ai cũng gọi như thế.”
Cao Trạm Vần ngược lại chẳng thấy ngại ngùng: “Trẻ con ở tuổi này
đều như vậy, nhìn ai giống mẹ thì gọi là mẹ, ai giống ba thì gọi là ba. Tôi
vẫn chưa hỏi, ba của nó đâu?” Nói xong, anh ta đột nhiên nhớ lại đây là
chuyện riêng của cô: “Nếu cảm thấy không thể trả lời thì cứ xem như tôi
chưa hỏi.” “Không có gì, chúng tôi chia tay rồi, đã nhiều năm trôi qua, bây
giờ cũng chẳng nặng lòng gì nữa.”