như vậy mà tôi đã gửi nó đến trường giữ trẻ, lại còn xảy ra chuyện...” Càng
nói cô càng cảm thấy tự trách bản thân.
“Nếu cô không an tâm với trường giữ trẻ, tôi có quen biết một cặp vợ
chồng, bọn họ vừa nghỉ hưu, ở bên cạnh nhà tôi, con cái của bọn họ không
ở cùng, để tôi hỏi giúp cố bọn họ có muốn trông trẻ con hay không, có lẽ cô
cũng đã gặp rồi.” Cao Trạm Vân rất nghiêm túc nhìn Hạ Diệu Diệu một cái.
“Bác sĩ Cao...”
Cao Trạm Vẫn thấy Hạ Diệu Diệu định nói gì đó nhưng im lặng,
không kiếm được mà nói: “Tuyệt đối không có vấn đề.” Hạ Diệu Diệu lập
tức mỉm cười ngại ngùng: “Anh vẫn còn nhớ.” “Ấn tượng sâu sắc, không
thể nào quên.”
“Ba ba...”
Hạ Diệu Diệu nghiêm nghị nhắc nhở con gái: “Gọi là chủ, chú Cao...”
Hạ Thượng Thượng giơ tay ra, vui vẻ nhoẻn miệng cười để lộ ra vài chiếc
răng nhỏ: “Di, bế!” Hạ Diệu Diệu vội vàng bể cô bé, ngại ngùng nhìn sang
bác sĩ Cao: “Gọi chơi thôi.” Cao Trạm Vân biết, trước kia cô cũng từng
nhắc nhở Thượng Thượng vẫn còn nằm trong bụng mình ở nhà anh ta, ở
trước mặt người khác thì gọi cô là di, không thể làm mất giá. Hạ Diệu Diệu
nghĩ đến những gì đối phương đang nghĩ, không kiếm được mà mỉm cười,
lúc đó cô vẫn còn trẻ, cả ngày đầu óc cứ suy nghĩ những chuyện kỳ quái.
Hạ Diệu Diệu cuối cùng vẫn nghe theo ý kiến của bác sĩ Cao, đem con
gái đến cho cặp vợ chồng phúc hậu kia chăm sóc, còn cô thì đi làm. Cao
Trạm Vân sau khi tan ca thì đi qua xem Thượng Thượng.
Thượng Thượng dần dần trở nên thân thiết với bác sĩ Cao, cứ gọi lung
tung là ba, là chú.