ổn định thì mới nghĩ đến chuyện đó: “Dì, con có mua nho cho dì này, di ăn
nhiều một chút, phải giữ khẩu vị cho tốt.”
“Con bé này ý đang nói gì nói nhiều à.” Di Lý mắng có một câu.
“Dì nói con biết, con dừng tưởng trẻ tuổi rồi không quan tâm chuyện
đó, nhân lúc con gái vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, tranh thủ kết hôn,
sau này con gái con và con của đối phương sẽ chung sống hòa thuận, đợi
sau này con gái lớn rồi, chuyện gì cũng hiểu, lúc đó mới kết hôn thì không
dễ chung sống như lúc còn nhỏ đầu, người mà dì nói với con lần này, vợ
cậu ấy đã mất, con chỉ mới hơn một tuổi, mối quan hệ với hàng xóm hiện
tại rất lạnh nhạt, ai biết được không phải là con ruột, con hãy suy nghĩ kĩ
đi.” Dì Lý tiếp tục câu chuyện hằng ngày.
Hạ Diệu Diệu cũng quen rồi nên gật đầu mạnh: “Vâng, vâng, con nhất
định sẽ suy nghĩ.” Nhưng cô không bảo là sẽ đi gặp. “Con đừng có nói cho
qua.” Di Lý giả vờ tỏ ra nghiêm nghị. “Con biết rồi, sao con dám nói cho
qua chuyện chứ.” Hạ Diệu Diệu bể Thượng Thượng ra, mỉm cười bất đắc
dĩ: “Tạm biệt dì Lý.” “Con phải nhớ đấy.” Dì Lý vẫn không từ bỏ mà dặn
dò cố. “Con biết rồi.” Hạ Diệu Diệu bể Thượng Thượng, đóng cửa nhà dì
Lý lại, đúng lúc này thì xe của bác sĩ Cao vừa dùng trước cửa. Cao Trạm
Vân từ trong xe đi ra, nhìn Hạ Diệu Diệu đang cuống cuồng bỏ chạy, ánh
mắt dừng lại trước cổng nhà họ Lý. Hạ Diệu Diệu mỉm cười tiến lên trước
hai bước: “Chào bác sĩ Cao.” Hạ Thượng Thượng nghe thấy liền ngẩng đầu
lên từ trên vai mẹ, vội vàng giơ cánh tay nhỏ ra: “Chú, bế Thượng
Thượng.” Cao Trạm Vân xuống xe, bể lấy Thượng Thượng, nét mặt trở nên
dịu dàng hơn, xoay người nhìn sang Hạ Diệu Diệu: “Chú Lý và dì Lý là
như vậy, quen rồi thì không sao, đúng lúc tôi rảnh rỗi, để tôi đưa hai người
về.” Hạ Diệu Diệu vội vàng nói: “Không cần, phía trước có xe buýt rất” rất
tiện lợi. Cao Trạm Vân đã mở cửa xe ra, bến Thượng Thượng vào trong.
Hạ Diệu Diệu thấy vậy, lại nhìn con đường vắng vẻ xung quanh, căng da
đầu mà bước vào xe: “Thật sự phiền anh rồi...”