Còn trong phòng làm việc của tổng tài cao cấp nhất, chính là nơi
khống chế cả vương quốc ấy, không ồn ào như bên dưới, phòng làm việc
của Hà Mộc An rất đơn giản, chỉ có một màu sắc đơn điệu, lạnh lẽo giống
như con người anh, tỏa ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Mỗi người bước vào phòng
làm việc đều không kiềm được mà hít hà một hơi, vô thức hòa vào làm một
với không gian lạnh lẽo kia. “Ngài Hà, đây là báo cáo quý của Truyền
thông Phi Diệu.” “Ngài Hà, đây là số liệu năm của Đá quý Thiên Thành.”
“Ngài Hà, đây là số chuyến bay và lượng khách năm nay của tập đoàn Hoa
Hàng, mời tiên sinh xem qua.”
Từng người bước vào lần lượt báo cáo. Họ báo cáo xong thì lặng lẽ
nhìn nhau, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, đừng hi vọng nghe được bất kỳ chỉ thị
cấp trên nào, đó chỉ là giấc mơ. Hà Mộc An đợi mọi người ra ngoài xong,
anh xoay người, mắt lướt qua chống tài liệu kia, vô thức cầm số liệu của
truyền thông Phi Diệu lên xem trước, ngón tay dài có lực của anh không
dừng lại trên bảng số liệu, anh trực tiếp lật đến trang cuối cùng xem lướt
qua, rồi lại buồn chán mà bỏ xuống.
Anh không kiềm được mà bật cười, cô chỉ mới làm việc mấy năm, có
thể vào được danh sách này mới là kỳ lạ.
Tầng tầng lớp lớp lá cây tung bay, năm ba người công nhân vệ sinh
đang mặc quần áo bông dày vừa đẩy xe vừa quét dọn lá cây. Người đi
đường vừa đi vừa ăn bánh rán trên phố, hơi nóng lan tràn trong không khí.
Cơn rét đậm chỉ vừa kéo đến, Gia Thành đã thay đổi cảnh sắc.
Ngày Hạ Thượng Thượng được hai tuổi một tháng, Hạ Diệu Diệu
được điều đến bộ phận Biên tập của Tạp chí Sắc đẹp - chi nhánh Công ty
Mẫn Hàng, dù chức vụ không thay đổi, nhưng khả năng thăng tiến cao,
công việc tự do, tiền lương cũng có hi vọng được tăng lên. Hạ Diệu Diệu
lại bận rộn, Tạp chí Sắc đẹp là một tạp chí thời trang, phải viết một cách
linh động, Hạ Diệu Diệu có lẽ vẫn cần dựa vào những kinh nghiệm trong