bình tĩnh lại. Hạ Diệu Diệu vội vàng nói: “Đừng, hôm nay làm phiền anh
đủ rồi, bây giờ còn để anh đi nấu đồ ăn, chúng ta ra ngoài ăn thôi, tôi mời.”
“Ở nhà thứ gì cũng có, tay nghề của tôi không phải cô không biết, cứ ngồi
xem tivi đi, một lát là xong ngay thôi.” Cao Trạm Vân nói xong liền đi vào
nhà bếp. Từ khi Thượng Thượng thường ra vào nhà, tủ lạnh ở nhà Cao
Trạm Vân lúc nào cũng đầy ắp thức ăn, có nhiều khi Hạ Diệu Diệu không
kịp đến đón Thượng Thượng, hai người họ thường hay ăn ở nhà, có khi
Thượng Thượng không về cùng Hạ Diệu Diệu thì liền ở lại trong nhà bác sĩ
Cao.
Ban đầu Hạ Diệu Diệu cũng thấy rất ngại, qua một thời gian dài,
không biết từ lúc nào cô cảm thấy mọi chuyện rất tự nhiên, cô quen với
việc đến nhà anh ta đón con gái, thỉnh thoảng còn trách móc anh ta quá
chiều chuộng Thượng Thượng, hôm nay ở nhà anh ta dạy bảo con gái cũng
là chuyện bình thường. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô ở lại nhà
anh ta ăn cơm.
Có khi Hạ Diệu Diệu cũng tự hỏi cô và bác sĩ Cao hiện tại là mối quan
hệ gì, bạn bè? Tần suất gặp nhau quá nhiều; Người yêu? Hai người đều
chưa từng nói đến, dường như hai người đã vô tình đi đến bước đó, cô có
chuyện gì đều hỏi ý kiến anh ta, anh ta tan ca thì gọi điện thoại hỏi cô có
thời gian đến đón con gái không.
Mối quan hệ dần dần xích lại gần nhau, thậm chí con gái cô còn có cả
phòng riêng của mình ở đây, cô thì trở thành một người khách thường
xuyên ở đây.
Hai người đều không nói gì, nhưng không phải là không có chuyện gì.
Hạ Thượng Thượng lặng lẽ đi vòng qua mẹ - người đang ngồi tức
giận, đôi mắt to long lanh đầy vẻ thoải mái, vui vẻ giơ ngón tay trỏ ra, bắn
một like cho chú Cao. Cao Trạm Vân mặc tạp dề vào, xoay lại gõ vào vầng
trán căng tròn của cô bé: “Chỉ được lần này thôi, lần sau không được như