Vân, vội vàng che mông lại: “Không được đánh con đấy, con đã biết lỗi
rồi.”
Con biết sai thì mới lạ đấy: “Không đánh, ra đây.”
Hạ Thượng Thượng không cam tâm tình nguyện mà bước ra, lập tức
cúi đầu xuống: “Dì, con sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
Hạ Thượng Thượng gãi gãi đầu, suy nghĩ thật lâu: “Không nên... chạy
ra ngoài...” “Là không nên đánh vỡ kính! Cô gái à, mua kính thì không cần
tiền à! Cả một miếng kính to như vậy, con làm vỡ một góc thôi thì mẹ phải
đến cả một tấm kính mới, con có hiểu được sự khổ tâm của mẹ không!”
Không hiểu? Nhưng không muốn ăn bánh kem một tệ, đừng mua chocolate
hai tệ, không được nghĩ đến chuyện tiêu tiền tiêu tiền, là đúng: “Mẹ, đi nhà
trẻ cũng rất đắt.” “Nói lung tung! Con phải ngoan ngoãn đi học cho mẹ.”
“Mẹ, nếu con không đi học thì không cần tốn tiền nữa!” Hạ Diệu Diệu nghe
xong liền không kiếm được mà muốn đánh cô bé, nhà trẻ không phải là nơi
nói không thích là không đi được: “Con nghĩ mẹ muốn cho con đi à! Là con
lớn rồi, phải đi học!” Hạ Thượng Thượng ghét cái kết luận đó: “Không thể
tiết kiệm tiền cho mẹ, Thượng Thượng tội ác tày trời.” “Con biết được thì
tốt.” Cao Trạm Vân bưng ra một đĩa trứng chiên: “Cái gì tội ác tày trời?
Thượng Thượng của chúng ta đã biết dùng thành ngữ rồi.” Hạ Diệu Diệu
vội vàng đứng dậy định qua giúp đỡ. Thượng Thượng vui vẻ chạy qua: “Ăn
Cơm thôi, ăn cơm thôi, con sắp đói chết rồi...” Hạ Diệu Diệu lấy đũa ra, gõ
vào bàn tay nghịch ngợm của cô bé: “Con chết đói rồi à! Đi rửa tay mau...”
Hạ Thượng Thượng nhảy từ trên ghế xuống, chạy vào nhà vệ sinh. Cao
Trạm Vân lấy một hộp sữa trong tủ lạnh ra hâm nóng: “Cô đừng lớn tiếng
với nó, Thượng Thượng cũng biết nghe lời mà.” “Tôi không lớn tiếng với
nó thì để mặc nó à, anh xem nó ngày nào cũng nghịch ngợm đắc ý thế kia.”
Cao Trạm Vẫn mỉm cười bất đắc dĩ: “Tôi có làm món cà tím kho mà cô
thích, thử xem tài nấu ăn của tôi có tiến bộ chút nào không.”