Ông Hạ lạnh mặt, giọng khàn8khàn: “Ba ruột của Thượng Thượng là
cái người kia?” Hạ Diệu Diệu gật đầu: “Vâng.” “Con không bảo anh ta chịu
trách nhiệm sao?” Muốn vậy thì cô cũng phải tìm được người chết giẫm đó
ở chỗ nào trước: “Chuyện tình yêu hợp rồi tan đều rất bình thường mà, hơn
nữa lúc chia tay không biết đã có Thượng Thượng, nên cho rằng có thể tùy
tiện chia tay.” Chia tay sao có thể tùy tiện nói ra chứ, con gái nói càng nhẹ
nhàng, trong lòng ông càng khó chịu: “Anh ta nói trước?”
“Con.”
“Vì sao?”
“Cảm thấy không hợp.” Bấy giờ nghĩ lại, cô có chút già mồm, cái gì
mà hợp hay không hợp, mặt dày hơn chút thì cái gì9cũng hợp, suy cho
cùng thì nhà anh cũng không thiếu tiền, ăn của anh, uống của anh không
phải tốt rồi sao, cần gì phải có cái ý chí cùng nhau phấn đấu kia, nhưng bản
thân cô lúc đó lại không nghĩ như vậy.
Ông Hạ nghe vậy cũng không hỏi gì nữa, sau khi trầm mặc một lúc thì
nói: “Đợi chút nữa về, nếu mẹ con mắng con thì con cứ vào phòng dừng
ra.”
“Vâng.”
Bà Hạ khóc lóc náo loạn, từ trên giường lăn xuống đất, không ai đỡ
lên nổi: “Tôi tạo nghiệt gì đây? Con gái nuôi bao nhiêu năm lại khiến tôi
mất mặt như vậy. Nói cái gì mà ra ngoài làm việc, thì ra là có bầu.2Sao
mày còn có mặt mũi về đây, sao không chết đi cho xong. Tôi tạo nghiệt gì
đây...” Hạ Vũ nhìn mẹ đang gào khóc một, lạnh lùng quay người đi về phía
phòng chị gái. Năm nay cậu bắt đầu đi làm việc, sớm đã không còn là đứa
trẻ đơn thuần không hiểu biết gì của ngày xưa. Cậu đã gánh lấy trọng trách
của chị gái, chăm lo tất cả mọi thứ của cái gia đình này: “Thượng Thượng
đừng sợ, bà ngoại cháu đang luyện giọng thôi.”