Hạ Diệu Diệu gật đầu, cô có thể hiểu được cái khó khi mới vào công
ty: “Đừng làm loạn nữa, em nên đi đâu thì đi đó.”
Hạ Tiểu Ngư lập tức chu môi: “Em có thể đi đầu, chẳng nhẽ để cho em
đi làm lễ tân ở khách sạn, trường của em chị không phải không biết...”
“Đó cũng là do em chọn.” Hạ Vũ nhanh chóng nói lại.
Mắt Hạ Tiểu Ngư đã rơm rớm chút nước mắt, bắt đầu nổi nóng:
“Đúng, đúng, là do em chọn, em không giỏi như hai người, không có bản
lĩnh như hai người. Em đang đợi không vào được công ty tốt, em đáng đời
nên đi làm nhân viên phục vụ bê đồ ăn.”
“Em đừng có mà cắt câu lấy nghĩa, ai bảo em đi làm nhân viên phục
vụ bê đồ ăn. Cả đất nước có bao nhiêu cái sân bay, không được thì còn có
tàu cao tốc, có chỗ nào em không đi thử được, em nổi nóng thì làm được
cái gì?” “Đều bớt nói một câu đi.” Hạ Diệu Diệu nhìn về phía em gái bắt
đầu rơi lệ: “Được rồi, khả năng của mình thế nào còn không biết à, cứ phải
nói ra. Vì sao muốn đi chỗ của anh trai em? Vị nam thần kia của em cũng
đi phải không?” “Chị... Nam thần gì chứ, anh ấy bây giờ là bạn trai của
người ta đấy. Nếu như em không trông coi cẩn thận, ai biết được anh ấy sẽ
bị con hồ ly tinh nào cướp mất chứ, bây giờ phụ nữ không biết xấu hổ
nhiều như vậy.” Hạ Vũ nghe thấy em gái nhắc đến bạn trai thì sắc mặt càng
lạnh hơn. Hạ Diệu Diệu cũng nhìn thấy nhưng không hỏi trước mặt em gái:
“Đàn ông không quản được, nếu em muốn trông chừng thì tùy em, không
làm được tiếp viên hàng không thì có thể làm nhân viên dọn vệ sinh, tất cả
đều do em.” “Chị, chị có biết nói chuyện không thể, dọn vệ sinh mất mặt
lắm.” “Vậy tùy em, công ty người ta cũng không cần em, anh trai em bây
giờ vẫn chưa có chức quyền gì không giúp được em là sự thực, mau đi xem
tâm trạng của mẹ tốt hơn chưa, Hạ Vũ đi nấu cơm đi.”
Bà Hạ lúc ăn cơm cũng không yên, nhưng sau khi Hạ Diệu Diệu vứt
cho bà một quyển sổ tiết kiệm, tâm trạng của bà tốt hơn nhiều. Nhưng mà