bà cũng không muốn bỏ qua cho con gái lớn, vẫn không thèm nhìn Hạ
Thượng Thượng: “Không biết Văn Bác đã về chưa? Chị Du đúng là số tốt,
con trai lớn lấy một người vợ có tài, con trai nhỏ lại lấy thiên kim nhà giàu.
Thiên kim nhà người ta mua nhà, mua xe, mua cổ phiếu cho chị Du, sao tôi
không thấy mình số tốt như người ta chứ?” “Bà nói ít thôi.” Ông Hạ cau
mày, nhìn cháu ngoại bị dọa, hi vọng vợ mình đến đây là thôi, có trẻ nhỏ ở
đây đó, không dừng lại được à?
“Tôi còn không được nói à? Số tôi còn chưa đủ khổ hả, khó khăn lắm
mới nuôi được một đứa tốt nghiệp đại học, hàng xóm xung quanh đều cho
rằng con gái chúng ta có tương lai có bản lĩnh kiếm nhiều tiền. Kết quả thì
sao, nó sinh ra một đứa con cho tôi, chỉ có mỗi một đứa nhải con...”
Hạ Linh bị dọa vội vàng trốn sau lưng mẹ.
Ông Hạ mặt trầm xuống, đang định mở miệng nói.
Hạ Diệu Diệu ngắn ông lại, bảo ba bớt nói vài câu, tránh nói sai câu
nào, bà lại bắt đầu dở chứng, muốn nói gì thì mặc bà đi.
Hạ Diệu Diệu kéo con gái ngồi xuống bên cạnh: “Không sao, ăn cơm
đi.” “Ăn? Còn có mặt mũi mà ăn, mày nói xem ba nó là ai? Vì sao lại để
mày nuôi? Sắp Tết rồi, có phải mày không muốn tạo được yên thân. Bạn bè
làng xóm biết được tạo phải nói thế nào, mặt mũi bố mẹ mày biết để vào
đầu, mày còn chế cái nhà này chưa đủ...”
Cạch một tiếng, Hạ Vũ đột nhiên buông đũa xuống: “Chị, chị đưa
Thượng Thượng ra ngoài ở mấy hôm, ở nhà chật chội, chị ở nhà không
tiện...” “Hạ Vũ, mày có ý gì, tao không được quyền giáo huấn chị gái mày,
nó...” Hạ Vũ nhìn thẳng vào mẹ: “Mẹ giáo huấn đi, tùy ý mẹ, không phải
con bảo chị đi sao? Sau này cũng đừng trở về nữa. Mẹ cứ yên tâm ăn tết,
muốn thể nào thì thể đó, chị gái con tuyệt đối sẽ không bước vào nhà làm
gai mắt mẹ đâu.” Sau đó cậu quay đầu nhìn chị gái: “Chị cũng đừng ăn