Phó Khánh Nhi liếc cô gái, hé môi hừ một tiếng lạnh lùng: “Lẽ nào tôi
có thể nói không à.” Cô cứ một đường mà đi, không giống ai kia có hậu
thuẫn mà muốn từ chối ai là từ chối được.
Nhìn thấy Phó Khánh Nhi gợi cảm, hấp dẫn trong bộ đồng phục bước
qua, đám người mới đến của tổ hậu cần mặt2đất lập tức bị hút theo một
cách kinh ngạc.
“Nhìn thấy chưa? Cô ta là phượng hoàng trong giới tiếp viên hàng
không hãng chúng ta. Đẹp thật! Rất có khí chất!”
“Nếu cưa đổ được thì sống kiếp này cũng đáng.” “Nằm mơ đi! Cô ta
tiêu chuẩn cao lắm, lại là tiếp viên hàng không, không chừng có biết bao
thiếu gia giàu có đang đợi cô ta đồng ý, làm gì đến phiên cậu?” “Tôi thì
sao? Có đẹp hơn thì không phải cũng ngủ với nhiều người rồi à? Tôi vẫn là
trai còn trinh nha!” Giang Hồng Triết thản nhiên nhìn cô gái bước qua:
“Cũng không tệ.” Dáng người rất chuẩn, lại còn thướt tha, nữ tính. “Nhìn
xem, anh Giang cũng công nhận phượng hoàng gợi cảm kìa. Anh Giang có
muốn theo đuổi không?” Giang Hồng Triết nhún vai ra vẻ không để ý lắm:
“Không phải gu của tôi.” Người bạn kia lập tức ôm lấy vai anh ta, cười
thâm ý: “Loại nào mới là gu anh đây? Hoa khôi trường học hay là kiểu
thanh mai trúc mã? Em thấy hai loại này tuy tốt nhưng xét về độ nóng bỏng
thì vẫn không bì được với phương hoàng phi thiên của Hãng Hàng không
Trung Hoa chúng ta đâu.” Giang Hồng Triết nhíu mày, ánh mắt có chút kỳ
lạ: “Sao cậu không theo đuổi?” Đẹp thì có đẹp nhưng theo đuổi được lại rất
khó khăn, anh không muốn nói nhiều bởi rốt cuộc cũng chỉ làm mình mất
mặt. “Em... Nếu em có điều kiện như anh thì em đã sớm theo đuổi rồi...”
Bạn thực tập cùng lớp, Châu Vi Đồng cũng hò reo: “Theo đuổi đi, theo
đuổi đi, chúng tôi ủng hộ cậu...”
Phó Khánh Nhi bước vào phòng Hậu cần tiếp đất. Ngó quanh một
chút, ánh mắt cô dừng lại một nơi, miệng mỉm cười, phong thái trác tuyệt,
ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ lên gõ cửa.