Hạ Vũ ngẩng đầu. Nhìn thấy cô, anh lập tức đứng dậy: “Phó tỉ xuống
máy bay rồi à, vất vả cho chị.”
Phó Khánh Nhi dựa người vào cửa, khoanh tay trước ngực nói: “Chỉ
có mình cậu à? Bọn họ đều đi rồi à?”
Hạ Vũ cười cười: “Họ đi ăn cơm rồi, một lát nữa em cũng đi.” “Rảnh
không? Mời chị cà phê đi. Vừa xuống máy bay chị mệt quá.” Hạ Vũ nhanh
chóng thu dọn đồ đạc: “Nếu Phó tỉ không chê thì đó là vinh hạnh của em.”
Phó Khánh Nhi liếc nhìn cậu, xem ra cậu cũng là người thức thời: “Đi
thôi.”
Hạ Vũ lập tức đuổi theo. Đừng nói một cốc cà phê, cho dù là một bữa
cơm, cậu cũng sẽ không chổi từ. Cậu được giữ lại sau đợt thực tập đều nhờ
Phó tỉ nói giúp. Vốn dĩ số người được giữ lại không nhiều, công ty vẫn còn
đang cần nhắc giữa cậu và một người khác nhưng vì tưởng nhầm Phó tỉ là
hành khách, cậu đã xách hành lí giúp chị. Vì vậy Phó tỉ liên giúp cậu một
phiếu. Hạ Vũ rất cảm kích và tôn trọng cô như chị cả của mình. Qua khỏi
đại sảnh, ngang qua bộ phận kiểm tra, Phó Khánh Nhi dắt Hạ Vũ vào
phòng nghỉ ngơi. Phong thái nữ vương phượng hoàng của Hãng Hàng
không Trung Hoa trong thân hình gợi cảm, ma mị khiển nơi cô bước qua
trở thành cảnh tượng quyến rũ vô cùng. Ánh mắt của mấy tên “lang sói” si
mê nhìn theo bước chân nữ thần, sau khi cô đi qua thì bắt đầu bàn tán.
“Khốn kiếp, không phải là em trai lớp trưởng Hạ đó chứ? Cậu ta có
quan hệ gì với nữ vương hàng không? Lại còn đi sau nữ vương nữa chứ.”
“Tôi còn nhìn thấy nữ vương cười với cậu ta.”
Ánh mắt Giang Hồng Triết trở nên thâm độc. Lại là cậu ta! Bốn năm
đại học, dù anh ta hơn cậu ta một khóa nhưng lại bị cậu ta đè đầu trong ba
năm, cho đến khi anh ta rời khỏi trường, anh ta mới có cơ hội bộc lộ tài
năng. Gì mà soái ca tài năng? Gì mà hoàng tử u sầu? Bọn con gái không