Giang nghĩ gì vậy? Nghe bạn anh nói hai người học cùng trường, tên Hạ
Vũ đó là người thế nào? Lai lịch lớn lắm à?” Giang Hồng Triết thản nhiên,
khẳng định: “Cậu ta chẳng lại lịch gì cả. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử
nghèo. Em của cậu ta là bạn cùng lớp cấp hai của anh. Lúc đó cậu ta cũng
thường đến trường đón em gái tan học. Trong nhà chỉ có chiếc xe đạp, sinh
hoạt cũng túng thiếu, những lớp trưởng Hạ rất cầu tiến, luôn là tấm gương
học tập cho mọi người.”
“Thật sao? Nhưng lúc nãy lão Hoàng không phải nói như thế. Anh ta
nói Hạ Vũ rất thần bí, chúng ta không nên tùy tiện đắc tội với cậu ta...”
Giang Hồng Triết nghiến răng. Nhưng càng như vậy thì đến lúc thân
phận cậu ta bại lộ không phải càng đặc sắc hơn sao? “Anh đã đến nhà cậu
ta. Căn nhà cũng xây được hơn mười mấy năm, ba mẹ tàn tật, năm đó
trường còn bảo anh đưa tin về gia cảnh của cậu ta. Lẽ nào anh lại nói điều.”
“Vậy...”
“Mọi người không tin thì thôi. Tin đồn của cậu ta ở trường rất nhiều.
Lúc đó có nhiều người nói gia cảnh cậu ta không tốt nhưng cũng không biết
tại sao gã càng lúc càng thần bí, cuối cùng đưa ra được bằng chứng thì
không ai tin hết. Có lẽ các cô thiếu nữ thích tin vào cái kết có hậu, tin vào
câu chuyện bạch mã hoàng tử hơn chuyện con ếch xanh.”
“Là vậy à? Nói vậy thì gia cảnh cậu ta cũng thường thôi. Vậy Phá nữ
vương sao lại đi cùng với cậu ta chứ?” “Anh cũng không biết, chắc cũng tin
mấy tin đồn nhảm nhí nào đó rồi.”
“Phó nữ vương không phải dạng người đó đâu. Nghe nói tính tình Phó
nữ vương rất tốt.” Nhưng các chị gái tiếp viên hàng không đều cùng một
giuộc, cũng giống như cabin trên máy bay bay trên trời vậy, ai mà biết rõ
được... Nghĩ đến khả năng này, máu huyết cậu ta lại càng sôi trào.