Hà An thấy vậy liền nhanh tay nhanh mắt nắm chặt góc áo cô, ánh mắt
thản nhiên nhìn cô: “Anh đột nhiên có đáp án rồi.” Hạ Diệu Diệu trợn trắng
mắt 360 độ: “Anh nói đi.”
“Để anh nghĩ lại đã.”
Nghĩ cái đầu của anh! Hạ Diệu Diệu hận không thể đạp một cước lên
mặt anh! Bắn pháo hoa ăn mừng cho kết cục chia tay mà cô đã thấy từ
trước! Sao cô có thể nhìn xa trông rộng vứt bỏ con người này hay quá vậy!
Nhất định là ở kiếp trước cô là người có nhân phẩm tốt nên kiếp này mới
may mắn đến thế!
“Em đợi đó, qua hai phút nữa anh sẽ suy nghĩ xong.”
Đợi! Đợi! Đợi! Đợi đến món ăn đều nguội! Hạ Diệu Diệu thấy trong
lớp không còn ai, cô gấp sách lại, xoay người bình tĩnh nhìn Hà An: “Có
phải anh có thành kiến với em không.”
Hà An ngồi trên ghế, từ từ buông tay ra, thấy cô như vậy ngược lại
ánh mắt càng trở nên nhàn nhã, đây mới là thái độ mà cô nên có: “Em cảm
thấy sao?”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy phiền dáng vẻ níu kéo này của anh, anh là
ngọc hoàng đại để hay là thái thượng lão tổ! Có phải em nên mua cho anh
hai nén nhang, để anh hít khói nhang mà bình tĩnh lại rồi chúng ta nói
chuyện sau: “Chúng ta đã chia tay rồi, chia tay hòa bình, em cũng cảm thấy
anh chẳng phản đối.” Đặc biệt nhấn mạnh hai từ "hòa bình.
Ánh mắt Hà An lập tức u ám! Thì ra trong lòng Hạ Diệu Diệu bọn họ
đã chia tay rồi! Ai đồng ý chứ!
Hạ Diệu Diệu rất bình tĩnh, tự nói với mình phải có thái độ khoan
dung đối với bạn trai cũ, phù phù, không đi đâu tìm được người con gái
chia tay rồi còn tặng cho bạn trai cũ quyển Chicken Soup for the Soul để