khuyên giải anh giống như cô đầu: “Hà An, trong điện thoại chúng ta đã
nói rất rõ ràng, ý muốn nói cả hai cũng đã hiểu rõ. Hai ngày này, em thấy
anh không hề phản đối, chia tay cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, đó
không phải là lỗi của chúng ta. Trong cuộc sống chỗ nào cũng đầy cẩu
huyết, không phù hợp không phải là chuyện không thể mở miệng nói,
nhưng chúng ta không thể vì một lần thất bại mà trút giận lên nhau, phải tin
rằng trên đời này vẫn còn tình yêu, chúng ta phải khoan dung, phải suy
nghĩ cho đối phương nhiều hơn, anh thấy đúng không!”
Nói cái gì! Hà Mộc An chỉ cảm thấy Hạ Diệu Diệu có thể đi tới bước
này anh sẽ cho cô biết chơi đùa anh sẽ có hậu quả thế nào?
Hạ Diệu Diệu vẻ mặt an ủi nhìn Hà An, giống như thánh nữ trái cây:
“Được rồi, cứ như vậy đi, nếu anh thấy không quen, anh có thể mắng em
cho bạn bè xung quanh nghe vài câu, cũng có thể đổ trách nhiệm chia tay
lên người em, em không để ý đâu.” Bái bai, không tiền!
Chạy thật nhanh! Không thể để bị kéo lại! Hà An bắt hụt bỗng nhiên
đứng dậy: “Hạ Diệu Diệu!” Em cút lại đây cho anh!
Cơm của chị! Chị tới đây! Hừ! Chả rảnh mà để ý tới anh ta! Hà An
nhìn cô chạy đi, mắt đỏ bừng, bực bội đứng yên tại chỗ không cử động.
Anh sợ đuổi theo sẽ thật sự bóp chết Hạ Diệu Diệu. Lần đầu tiến trải
nghiệm cảm giác thế nào là trở tay không kịp, thế nào là đau lòng! Không
phải cãi nhau, không phải giằng co, không phải ai giữ thể diện cho ai, Hạ
Diệu Diệu không hề báo trước tuyên bố bọn họ đã kết thúc! Còn anh thì
không biết chuyện gì xảy ra! Hà An chỉ cảm thấy ruột gan đột nhiên thắt
lại, từ tâm mạch lan ra khắp nơi, tê liệt, tan nát. Hà An lẽ ra không cần quan
tâm đến một người tầm thường dù chỉ để tiêu khiển cũng không đủ tiêu
chuẩn như Hạ Diệu Diệu. Dù cô có tìm việc làm cũng không đủ tiêu chuẩn
để vào làm ở vườn nhà anh. Dù cô có tìm bạn trai cũng nên là một chủ quản
nhỏ mà anh chẳng nhớ nổi tên. Một nhân vật nhỏ chui vào không gian của