làm biến tập thời trang! Ngay cả toàn bộ chất lượng bài của Tạp chí Mị Lực
cũng kém, không biết gì về thời trang.
Khi Hạ Diệu Diệu bị Phó Giám đốc gọi vào phòng, cô cảm thấy bức
thư này chẳng ra làm sao: “Bộ thiết kế này là do tôi đề xuất, hắn muốn tổ
không phải nên tố tên ăn cắp hay những tên gian thương đạo nhái sao? Cái
gì mà nói9tôi tuyên truyền sao chép, sao tôi lại lấy sản phẩm sao chép làm
quảng cáo chứ? Tôi chỉ là đề xuất ý kiến cá nhân thôi. Hơn nữa, hắn cũng
không xem kỹ ai là người đề xuất trước!”
“Tôi biết, trong chuyện này có không sai, nhưng bây giờ là thời điểm
đặc biệt. Rõ ràng có người ngứa mắt với thành tích của cô nên muốn chèn
ép cô. Nếu bọn họ nắm điểm này không buông thì dù ta có lí cũng không
nói rõ ràng được. Hơn nữa bộ quần áo do có chủ trương cải cách lại đang
bán bởi một hãng khác, bọn họ cơ bản không cần truy cứu ai là người để
xuất trước, họ chỉ cảm thấy cô giúp hãng khác làm quảng cáo, đối2với tạp
chí của chúng ta không có lợi ích gì.”
“Thế này đi, để tránh sóng gió, bây giờ cô nghỉ ngơi một thời gian đi.
Đợi chuyện này qua cô hãy tiếp tục làm việc.”
Hạ Diệu Diệu cảm thấy buồn cười: “Ai đang khiếu nại? Người bên
Hồng Đại à? Có phải nếu tôi không tránh né, bọn họ sẽ quyết định làm lớn
chuyện này trên các kênh cho đến khi chúng ta đóng cửa trang báo của tôi?
Tôi nghĩ đây không phải lần đầu họ vì phản ứng tốt của độc giả với tạp chí
của chúng ta mà kiếm chuyện đầu!” Phó Giám đốc thở dài, nhìn có vẻ rất
hòa nhã, dễ gần: “Cô cũng đừng tức giận. Từ khi cô đến đây, biểu hiện hiện
của cô2chúng tôi đều đã nhìn thấy. Nhưng chuyện này cô vẫn nên lùi một
bước, cũng không phải thật sự đóng trang báo của cô, chỉ là bảo cô ngừng
hai kỳ, đợi sóng gió qua đi, chúng ta sẽ đổi tên, làm lại.”
“Trang báo này tôi đã làm hơn hai năm rồi, không dễ gì có được thành
tựu như hôm nay. Tại sao phải đổi? Nếu lần sau lại có người khiếu nại thế