Hạ Diệu Diệu ngồi xếp bằng trên sofa, mặt mày khó chịu: “Anh tưởng
em không muốn chắc. Em đây không phải không cân nhắc đến chuyện
được mất. Nhất định phải nói chuyện với người ở cấp trên nhưng lỡ như
nói sai người thì em coi như phải dọn đồ xéo đi rồi.”
Cao Trạm Vân gật đầu tán đồng: “Anh nhớ anh có quen một chị lớp
trên đang làm việc ở Mẫn Hàng. Có muốn anh hỏi giúp em không?”
Hạ Diệu Diệu híp mắt nhìn anh: “Chị lớp trên?”
“Chị học khóa Sáu, anh quen lúc còn học ở trường. Sau này chị ấy có
đưa con trai đến bệnh viện tìm anh khám vài lần. Em đừng có thái độ này
nữa được không?” Cao Trạm Vần xoa mặt cô. Hạ Diệu Diệu giận dỗi:
“Khóa Sáu thì sao nào? Khóa Sáu thì không thể yêu được sao?” “Chồng cô
ấy không đồng ý.”
Hạ Diệu Diệu cười: “Anh cũng không thể đồng ý.” Cao Trạm Vân ôm
lấy cô, xem máy tính: “Nói chuyện với ai đó?”
“Chị Phạm, em hỏi chị ấy có quen ai ở tổng bộ không? Xem ra chị ấy
không có đề nghị gì cả. Tuy em không cảm giác trong chuyện này đối
phương có thể nắm được điểm yếu gì, hơn nữa nó cũng không có tính
truyền bá, sẽ không gây nên ảnh hưởng, nhưng đó chỉ là theo cách suy nghĩ
cá nhân em, em muốn nghe ý kiến của chị Phạm.” Cao Trạm Vân gật đầu,
đứng dậy: “Em hỏi trước đi. Anh đi chuẩn bị cơm.” Hạ Diệu Diệu ngoác
miệng cười thật lớn tâng bốc: “Cảm ơn anh Cao.” “Bớt kiểu đó với anh.”
“Thế nào? Tôi nói là được thôi. Mẫn Hàng bây giờ như chim sợ cành
cong, một năm trước khi chúng ta ra tay đã khiến họ tổn thương nguyên khí
nặng nề rồi. Bây giờ ai còn dám đối đầu với chúng ta, mà không thừa dịp
này loại bỏ
mấy đối thủ cạnh tranh thì chúng ta tổn thất lớn quá.” Trong căn
phòng của một khách sạn hạng sang, một người phụ nữ gợi cảm vừa lả lơi