Nghe vậy, lão Đào liền gật đầu. Lúc đầu những người này cũng nói
con gái bà ta chẳng ra làm sao. Cũng may con gái bà chỉ hư chứ không có
sinh con bên ngoài. Bây giờ cũng gả nó đi rồi. Giờ bà lại thở phào nhẹ
nhõm mà đi bàn chuyện người khác: “Tôi gặp đứa bé gái đó mấy lần, chắc
chắn là con gái lớn nhà họ Hạ không chịu nuôi nên vứt lại cho hai người
già.”
“Ai mà chịu nuôi, Thanh niên bây giờ luôn nói đến sự nghiệp. Tôi
không biết sự nghiệp của chúng tốt cỡ nào, chỉ toàn gây ra một đồng
chuyện!”
“Cũng không phải, con gái lớn của Hạ gia trước đây là một đứa trẻ rất
ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, ai gặp cũng khen, ai ngờ lại làm ra
chuyện thế này, tôi cứ cảm thấy...” Người đó hạ giọng: “Con gái lớn nhà họ
Hạ không giống đứa làm ra chuyện này...” Tất cả người nghe đều gật đầu
công nhận: “Không ngờ là con gái lớn nhà họ Hạ...”
“Bà nói xem tại sao người đàn ông đó lại bỏ cô ta?“.
“Độc tài quá. Học giỏi nhưng tính tình bá đạo. Bà thấy bộ dạng bình
thường hàng ngày của cô ta xem, nói chuyện như muốn ép chết người ta,
đàn ông nào mà chịu nổi cô ta.”
“Không phải vậy chứ...” “Đừng nói nữa. Đừng nói nữa, ông Hạ dẫn
cháu gái về rồi.”