“Haiz, đồng nhân bất đồng minh, các người nhìn con dâu nhà họ Du
xem, ai ngờ con trai nhà người ta lại được lấy một cô gái con nhà giàu như
thế. Bây giờ ăn ngon uống say nên không còn muốn trở lại hẻm nghèo của
chúng ta nữa.”
“Cũng phải nhìn con trai lớn nhà họ Du mà thấy hối hận. Mấy hôm
trước tôi đi gửi tiền tiết kiệm nghe được cậu ta nói với người ta cậu ta là
anh trai của con rể Ôn gia, haha, đúng là buồn cười chết đi được, cũng phải
xem thằng em nó có nhận mình không chứ.”
Nhà họ Du là một trong những đề tài bàn9tán bất tận trong khu phố, từ
Hạ Diệu Diệu cho đến Du Văn Bác, nhắc đến họ là chưa bao giờ hết sôi
nổi, nhiệt liệt quan tâm.
“Thượng Thượng, theo ông ngoại có ngoan không?.” Hạ Diệu Diệu
vừa tắm xong bước ra ngồi vào bàn trang điểm, đầu kẹp lấy điện thoại, hai
tay xoa xoa mặt. “Ngoan. Dì ơi, nhà trẻ mới rất tuyệt.” “Hả?” Hiếm có,
trước đây không phải còn trù ếm nhà trẻ đóng cửa sao? “Cô giáo dẫn bọn
con chơi cầu trượt, cho bọn con ăn thức ăn ngon, còn cho bọn con chơi trò
chơi.”
Hạ Diệu Diệu bỗng nhiên gật đầu tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Chờ xem hai
ngày nữa cô giáo mà không dẫn bọn trẻ đi2chơi chắc chắn con bé sẽ hỏi tại
sao nhà trẻ vẫn chưa đóng cửa. Cái tật không thích đi học, không thích bị
gò bó này di truyền sáu mươi phần trăm từ ông ngoại: “Có kể cho bà ngoại
chuyện đi học chưa?”
Hạ Thượng Thượng gật đầu: “Rồi.”
Bà Hạ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, nghe con gái nhắc đến
mình thì trong lòng vừa vui lại vừa giận. Bà vui là vì con gái lớn có tấm
lòng hiếu thảo, còn nhớ đến mình. Giận là vì con gái lớn làm mình mất thể