“Ừ, em cũng phải đợi chị nuôi mà.” Hạ Diệu Diệu thản nhiên nhìn em
gái. Thấy em gái thật sự lo cho mình, cô cũng tỏ vẻ trấn an: “Em yên tâm,
chị biết chị đang làm gì. Nhượng bộ không phải là cách giải quyết vấn đề.
Chị làm như vậy là có cái lí của nó, lẽ nào em không tin chị?”
“Nhưng...”
Thấy em gái sốt ruột đến nỗi mắt ngấn lệ, Hạ Diệu Diệu cười hiền
hòa, mở lời với giọng điệu chắc nịch: “Tin chị, chị sẽ không đem sự nghiệp
mà chị đã dày công cực khổ làm lụng ra đánh cược đâu.” Câu nói này làm
Hạ Tiểu Ngư tin chị mình không thay đổi, có một số thứ sẽ không thay đổi
được: “Vậy... chị thật sự nắm chắc.”
“Chị cũng đã chuẩn bị rồi mới làm như thế. Em xem chị bây giờ
không phải đã bình an ra khỏi phòng Tổng Giám đốc sao?” “Nhưng em
nghe nói chiều nay mọi người còn phải đi tiếp, còn phải viết báo cáo gì
đó...” Hạ Diệu Diệu không ngờ em gái mình nắm tin nhanh như vậy, cô liền
trêu chọc: “Ai truyền tin cho em? Được lắm, mới đi làm nửa tháng mà cũng
đã có bè phái riêng rồi.” “Chị còn sức chế giễu em...” Mặt Hạ Tiểu Ngư
hằn lên tia đỏ giận dỗi. Bọn đàn ông đó quá đáng ghét, rõ ràng cô không
muốn biết mà họ cứ xì xầm to nhỏ bên tai cô. “Yên tâm, chị mà mất công
việc này thì chị vẫn có thể đến bệnh viện của Trạm Vân quét rác mà.”
“Chị... Người ta đang lo lắng đến chết được.” Hạ Diệu Diệu nhìn em gái
một cách chân tình và nghiêm nghị: “Hạ Tiểu Ngu! Việc em cần làm bây
giờ là tin chị! Chỉ cần tin chị thôi, hiểu chưa?” Hạ Tiểu Ngư ngốc nghếch
nhìn chị mình. Cô cảm thấy chị lúc này không giống như chị lúc ở nhà,
nhất là lúc chị ấy nói chuyện nghiêm túc, cố lại càng cảm thấy đây hoàn
toàn không phải chị mình, hay là để chống chọi với tai họa lần này, chị ấy
đã càng trưởng thành hơn. Cứ mỗi khi cô rút ngắn khoảng cách giữa mình
với chị gái gần một bước là chị ấy lại dùng hành động để chứng minh, cô
vẫn còn cách chị ấy rất xa, rất xa.