Hạ Diệu Diệu cười, xoa xoa vào mái tóc mềm mượt của em gái: “Con
bé ngốc.”
Nhờ vào lực chạm của chị gái, Hạ Tiểu Ngư hoàn hồn trở lại: “Đừng
đụng vào em, chiều nay em còn phải đứng trực nữa.” “Rồi, cái lọ hoa sứ
nhỏ của tôi. Hình tượng của công ty nhờ vào em cả đó.” Hạ Tiểu Ngư bao
dung lúc nãy bỗng chốc lại dương dương tự đắc trở lại: “Đúng là vậy.”
Không phải cô huênh hoang, trong số lễ tân của công ty, cô là người xinh
đẹp nhất