Bên này, Lâm Văn Huyên liếc Giang Hồng Triết một cái đầy thâm ý.
Cô ta đứng so sánh bộ quần áo trước mặt rồi hờ hững hỏi: “Ai vậy? Còn đi
xa vậy để8nghe điện thoại?.”
“Không có ai. Trưa nay anh chưa xin nghỉ nên phải nói với sếp một
tiếng.” Lâm Vân Huyên lại không suy nghĩ mà cần thêm một bộ: “Em thử
lại bộ này, cứ cảm giác màu bộ này mặc lên người không đẹp.” “Anh thấy
rất đẹp mà. Hai bộ thử đều đẹp cả. Nếu thích thì mua hết đi.” Lâm Văn
Huyên mỉm cười hài lòng, bước vào phòng thử quần áo,
Giang Hồng Triết ngồi xuống ghế, trong lòng cảm thấy chột dạ, đấu
tranh giữa hai người phụ nữ. Hạ Tiểu Ngư xinh đẹp như một quả đào mọng
nước dần chín, vừa nhìn đã ngửi thấy hương thơm tươi mới. Người ngoài
nhìn vào đã muốn bóp nát, ăn ngay vào bụng, huống chi là anh ta chẳng
còn chưa đụng chạm được gì. Một loại hàng vừa cực phẩm lại vừa9chẳng
cần gánh trách nhiệm thì đương nhiên anh ta rất muốn hưởng thụ cho đã rồi
mới tính tiếp. Lâm Vân Huyên tuy không đẹp bằng Hạ Tiểu Ngư nhưng gia
thể tốt, dung mạo cũng không tệ, nhìn vào cũng không phải không có cảm
giác, vả lại đây là người được tuyển làm vợ tương lai của anh ta.
Anh ta phân biệt rất rõ ràng, biết cách ứng phó thế nào cho tốt với hai
người họ, cho nên chưa từng cảm thấy chột dạ, có điều...
Giang Hồng Triết nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Hạ Tiểu Ngư lúc
này, trong lòng thấy ngứa ngáy, nên tìm cơ hội...
Hạ Tiểu Ngư lau nước mắt, điện thoại cho anh mình. Nói chuyện với
Hạ Vũ, cô hoàn toàn không cần suy nghĩ, khách sáo nhiều như với chị cả:
“Anh làm gì đó?”
Hạ Vũ nói2chuyện với cô rất lạnh nhạt: “Đi làm, không có chuyện gì
thì tắt máy đi, đang bận.”