nhầm nước lạnh đến buốt cả răng. Cô cúi đầu nhìn xuống chân. Chưa đi
được hai bước lại bổ nhào vào người phía trước. Cô ngẩng đầu lên, hùng hổ
gào lớn: “Không có mắt sao? Đường rộng thế mà anh không nhìn thấy à!”
Đứng yên tại chỗ, Thúc Tùng Cảnh trong bộ vest chỉnh tề, ngũ quan
hài hòa, khuôn mặt sắc lạnh nhìn cô. Thư ký phía sau anh lập tức bước lên,
nhanh chóng đưa khăn cho anh ta: “Thúc thiếu gia.” Nhìn thấy anh ta, Ha
Tiểu Ngư xấu hổ lùi bước, cả người tỉnh hẳn. Cô vẫn luôn rất sợ anh ta.
Trước đây còn thời đi học, cô hay đi tìm anh Ba, chỉ cần có anh ta ở đó thì
cô không dám rời anh mình nửa bước. Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh ta
nhìn cô giống như đang nhìn một đống rác rưởi. Không phải do Hạ Tiểu
Ngư mẫn cảm mà là có thật sự cảm giác như vậy. Lúc có anh Ba thì anh ta
thỉnh thoảng chào hỏi. Khi không có anh Ba, anh ta chẳng nhìn cô lấy một
cái, cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Có mấy lần cổ đến ký túc xá tìm anh ta
nhưng chỉ gặp được anh ta. Cô có thử hỏi anh ta xem anh mình đi đâu rồi
nhưng anh ta lại làm như không nghe thấy, cô hỏi đi hỏi lại ba lần, anh ta
cũng không trả lời lấy một câu.
Nếu đã ghét cổ như vậy thì hà tất cô phải nhiệt tình với kẻ lạnh lùng
như anh ta? Anh ta xem thường có thì cô cũng sẽ xem thường anh ta. Cho
nên thường những lúc không có anh Ba thì cô và anh ta dường như không
nói chuyện với nhau. Nào ngờ bây giờ hai người lại đụng mặt ở đây, đối
phương hình như càng không giống người.
Thân còn là thực tập sinh, cô phải giữ lễ độ trong giao tiếp với mọi
người. Hạ Tiểu Ngư tuy xấu tính, tính tình nhỏ mọn nhưng đó là lúc ở nhà
thôi. Cô biết rõ với gia thể của mình, cơ hội việc làm không nhiều, bằng
không cô sẽ không mạo hiểm lìa xa Giang Hồng Triết xin làm việc ở công
ty lớn của chị Hai. Nghĩ đến chức vụ hiện tại của mình, Hạ Tiểu Ngư lập
tức cúi đầu, che mặt sợ sệt, cẩu trời cho anh ta không nhìn thấy mình: “Xin
lỗi, anh đừng trách, do tôi không cẩn thận. Xem như tôi chưa nói gì cả.”
Thúc Tùng Cảnh nhận lấy khăn tay rồi lạnh lùng lướt ngang qua Hạ Tiểu