Ngư, tiến vào thang máy. Hạ Tiểu Ngư quay đầu, nghi ngờ nhìn theo bóng
lưng anh ta. Anh ta đến đây làm gì? Thúc thiếu gia? Aa, thì ra giàu có đến
vậy. Anh ta cũng không nói đến chuyện nhờ vả anh ta, đúng là đồ bại não.
Có lẽ công việc của anh ta có được là cũng nhờ vào mối quan hệ với anh ta.
Dù sao Hãng Hàng không Trung Hoa Trung Hoa cũng là hãng quốc tế,
ngày nào cũng tấp nập chuyến bay, tiêu chuẩn thường ngày luôn rất cao.
Thành tích của anh Ba tuy tốt nhưng người ưu tú hơn thì nhiều lắm, dựa
vào cái gì mà năm đó anh Ba được giữ lại?
Nghĩ đến đây, hai mắt Hạ Tiểu Ngư lập tức sáng lên. Tại sao cô không
nhờ anh Ba đến gặp bạn học anh ấy giúp đỡ chứ? Có lẽ bạn học anh nói
một câu là cô có thể vào được Hãng Hàng không Trung Hoa thì sao?
Tuy công việc của chị Hai ở đây cũng tốt nhưng không thể so sánh
công việc ở Hãng Hàng không Trung Hoa được. Nếu cô có thể ký hợp đồng
làm việc ở Hãng Hàng không Trung Hoa, cô sẽ kiếm được nhiều tiền hơn,
ba mẹ cũng sẽ nở mặt nở mày hơn, cổ và Hồng Triết cũng không cần xa
cách nữa. Xem con hồ ly đó là sao có thể quấn lấy Hồng Triết không buông
đây? Cô sẽ cho tất cả mọi người biết Hồng Triết là bạn trai cô.
Nhưng nghĩ đến tính tình của Hạ Vũ, cô cảm thấy nhụt chí ngay. Anh
Ba vốn dĩ không muốn giúp cô. Thậm chí anh còn muốn cô đừng bao giờ
xuất hiện ở công ty làm anh ấy mắt mặt. Cái tên tự tư tự lợi đó chỉ nghĩ đến
mình thôi. Vậy thì làm sao? Hạ Tiểu Ngư muốn đến đây, trong lòng tự có
tính toán. Tóm lại cô nhất định phải vào được Hãng Hàng không Trung
Hoa. Nhất định! Lâm Vân Huyên, cô đợi đó!
Quá trình biện bạch của Hạ Diệu Diệu vô cùng thuận lợi. Cô bảo trợ lí
Phó Giám đốc công ty rất chiều cô nên trong khi cô trình bày, cô ấy đã nói
giúp cô nhiều lời với cấp trên. Thêm vào đó, tầng lớp cấp cao của công ty
hiện tại đang nghiêm trị các thành phần ngạo mạn. Sự kiên trì của Hạ Diệu
Diệu làm cho bọn ăn không ngồi rồi bị vạch trần, chỉ trích. Tuy chuyện đó