thấy nó bây giờ bản thân vẫn còn8là một tên kiểm tra an ninh nhỏ bé, có
thể dẫn theo thư ký không?” Hạ Tiểu Ngư lập tức ngẩng đầu lên, gương
mặt đỏ bừng vì khóc, đôi mắt long lanh càng thêm phần xinh đẹp, nhu mì,
khiến người khác không kiềm lòng được. Hạ Diệu Diệu lắc đầu ngao ngán,
nghĩ chuyện bậy bạ gì thế này.
“Không phải! Là tại anh ấy không chịu giúp em! Em nghe ngóng
được, bạn học cùng phòng của anh ấy có quan hệ thân thích với Tổng Giám
đốc của chúng ta, thậm chí Tổng Giám đốc còn phải nể anh ta ba phần. Thứ
Năm tuần rồi, anh ta còn đến công ty chúng ta. Anh Ba có thể ở lại Hãng
Hàng không Trung Hoa làm việc, chắc chắn là vì anh ta đã nói giúp. Hơn
nữa quan hệ của hai9người họ lúc còn học đại học rất tốt. Họ xem nhau như
anh em thân thuộc trong nhà vậy. Người đó có giúp anh ấy thì tại sao không
thể giúp em? Chỉ là giúp một câu nói thôi mà! Anh Ba vì nhìn em không
vừa mắt nên muốn phá hoại hạnh phúc của em. Hu hu...”
“Khóc cái gì mà khóc? Người ta có khả năng thì phải giúp em sao?”
Hạ Diệu Diệu nhìn Hạ Tiểu Ngư cạn lời: “Em có thể mua được con gấu
trúc đó, sao em không mua?” Hạ Tiểu Ngư khóc càng thương tâm: “Ngay
cả chị cũng thấy em không có bản lĩnh. Em làm sao thế này? Em làm cho
anh chị mất mặt lắm sao? Hu hu hu... Hu hu...” Hạ Thượng Thượng đứng ở
cửa say sưa nhìn, đôi mắt trừng to, đôi tai2kiên trì nghe, dáng vẻ giống
hoàn toàn giống bà tám nhỏ của bà ngoại. Hạ Diệu Diệu vừa định nói gì đó
với em gái nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy con gái, cô trừng mắt nhìn
cô bé: “Ra chỗ khác chơi!” Thượng Thượng co rút đầu lại, ba chân bốn
cẳng chạy về phòng bà ngoại “báo cáo” tin tức đáng giá một tệ! Hạ Diệu
Diệu vuốt vai em gái. Móng tay được sơn màu hồng kỹ lưỡng lướt qua áo
len màu xanh da trời của Hạ Tiểu Ngư, khiến bàn tay trông càng trắng mịn.
Hạ Diệu Diệu liền cảm thấy cô bỏ ra một trăm tệ là không uổng phí. Hạ
Diệu Diệu không phải không lo lắng chuyện của Tiểu Ngư. Nhưng Tiểu
Ngư quá phiền phức, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một chuyện, gây2đến