Hạ Tiểu Ngư vứt cái gối đang ôm đi: “Hạ Vũ! Anh cút đi! Cút!” Hu
hu... Hu hu...
Nghe con gái nhỏ khóc đến xé lòng, bà Hạ vội vã lên tiếng trách móc
từ trong phòng: “Hạ Vũ! Con làm anh thế nào vậy? Chỉ giỏi ăn hiếp em gái
mình thôi! Con nói cái gì chứ? Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện với em gái như
thế? Không giúp nó thì thôi! Còn chỉ trích nó! Nó vì ai cũng được. Nó tốt
lên, không phải tụi con cũng ít lao tâm khổ trí hơn sao? Sao tụi con cứ như
oan gia vậy? Chắc mẹ đã tạo nên cái nghiệp gì nên từng đứa từng đứa đến
đòi nợ như thế này! Các con muốn mẹ chết sớm mà...”
Hạ Thượng Thượng nghiêng đầu nhìn bà ngoại. Cô bé cũng đã quen
rồi. Hơn nữa dù bà ngoại có lớn tiếng thế nào thì một chút nữa cũng sẽ như
không có chuyện gì xảy ra, bà ngoại vẫn biết nên nói gì với cô bé.
Cô bé thấy bà ngoại mình thật thần kỳ nên quyết học bản lĩnh thần kỳ
này mới được. Thế là cô bé chăm chú nhìn biểu cảm của nghệ sĩ bà ngoại
đang diễn xuất. Gương mặt nhỏ xinh xắn chật vật bắt chước độ cong thần
kỳ trên mặt bà ngoại. Nhưng mà khó quá, mắt cô bé vốn to nên không thể
hợp cho nhỏ lại như thể được. Híp mắt thế này? Không đúng, không đúng,
hay là híp mắt thế này? Hình như còn thiếu một chút nữa.
Hạ Vũ cảm thấy phiền phức, tức tối. Cậu bế Thượng Thượng lên rồi
ôm đi: “Không được học theo bà ngoại!” Chẳng ra làm sao cả! Nghe tiếng
đóng cửa, bà Hạ càng gào to hơn: “Tôi không muốn sống nữa... Tôi còn
sống để làm gì? Con trai, con gái, đứa nào cũng không nghe lời, còn nói
không được mắng nó nữa, cho tôi chết đi cho rồi... Tôi chết đây...” “Mẹ có
thổi đi không? Phiền chết được!” Hạ Tiểu Ngư đá vào cửa, rồi tiếp tục nằm
khóc trên giường. Bà Hạ lập tức im bặt. Hạ Diệu Diệu nhìn Hạ Tiểu Ngư
đang khóc thương tâm, lại nhìn sang vách tường yên lặng bên kia, cô cảm
thấy không muốn phục cũng không được: “Được rồi, lúc nãy anh ta cũng
nói hơi quá lời nhưng em cũng không vừa, cũng phải nghĩ cho người khác
chứ.