“Đừng tưởng bản thân đã rất ưu tú. Điều kiện của em không phải tệ,
muốn chiều cao có chiều cao, muốn ngoại hình có ngoại hình, lại được mẹ
tâng bốc mỗi ngày nữa, nhưng em tự cảm thấy mình thế nào, không lẽ em
không biết? Luận nhan sắc, người xinh đẹp hơn em rất nhiều, không những
vậy, họ còn có đầu óc hơn em nữa. Em thật sự cho rằng mình có thể thông
thiên, muốn đi đâu thì đi, không cần nhìn xem anh chị mình có bản lĩnh
thông thiên đó hay không? Hơn nữa, đến đó có chắc sẽ tốt không? Bạn trai
có nhất định là của em không? Em suy nghĩ quá đơn giản rồi.” “Nhưng...
nhưng...” Giang Hồng Triết bị con hồ ly tinh đó cướp mất rồi!
“Anh Ba em có nói với chị vài câu, tính tình của tên bạn trai đó không
tốt!” Nghe vậy, Hạ Tiểu Ngư phản ứng ngay: “Anh ấy nói bậy! Em biết anh
ấy không tốt bụng gì. Anh ấy không muốn thấy em tốt mà...” “Nó không
muốn thấy em tốt thì sẽ không phản ứng như vậy. Bạn trai em là loại người
thế nào còn cần người khác nói sao? Bản thân em vẫn chưa hiểu rõ sao?”
Hạ Tiểu Ngư vội vã biện hộ: “Anh ấy yêu em. Chính người phụ nữ bên
cạnh anh ấy không biết xấu hổ..” “Phải đó, em cũng quấn chặt hắn ta không
buông mà...”
“Hu hu...”
“Được rồi, đừng vì một người đàn ông mà khóc như ba chết thể.” Hừ:
“Không ai ngoài mẹ hi vọng gả em cho nhà đại gia cả. Hầu như ai cũng có
khí thải cả. Vứt bỏ tên để tiện đó đi! Em khóc lóc ỉ ôi nãy giờ làm chị cũng
không còn tâm trạng nấu cơm nữa. Đi! Chị đưa em ra ngoài ăn, xem xem
em muốn mua thứ gì nào!”
Trên con đường tấp nập người qua lại, Hạ Diệu Diệu khoác bên ngoài
một chiếc áo cổ tròn màu xám tro nhạt, trong cổ quấn thêm một chiếc khăn
màu trắng. Mái tóc dài được thả trên vai, gương mặt trang điểm bình dị,
chiếc giày cao góc màu đen trang nhã bước đi trên đường không gây một
tiếng động nào.