Vô tình xoay đầu lại, cô mỉm cười khi nhìn thấy bóng mình hiện trên
tủ kính trưng bày của cửa hàng bên đường. Cô bây giờ ăn mặc giống phong
cách của những cô gái trí thức thành thị, vừa kỹ lưỡng vừa thoát tục. May
thay vẫn có người biết thưởng thức, nhận ra sự khác biệt của cô giữa hàng
vạn con người kia.
Nghĩ đến Cao Trạm Vân, Hạ Diệu Diệu nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Cô kéo tay em gái chạy ù đi: “Được rồi, ra ngoài rồi, tỉnh táo lên nào!
Muốn mua gì chị mua cho.” Suốt trên đường đi, sắc mặt Hạ Tiểu Ngư vẫn
rất tệ. Những hàng hóa rực rỡ muôn màu này vẫn không làm tinh thần cố
khá hơn chút nào, Hạ Diệu Diệu chọn một cái áo nhỏ màu xanh da trời
ướm lên người: “Đẹp không?”
“Chị, em không muốn.”
Đưa áo cho người bán hàng, Hạ Diệu Diệu nhìn bộ dạng của em gái
lại muốn trêu chọc: “Vẫn chưa nghĩ thông đúng không? Nếu em thật sự
thích hắn quá thì chơi cho chán rồi vứt.” Hạ Diệu Diệu cầm lên bộ khác
xem xem rồi lại xoay đầu nói thêm một câu: “Chỉ sợ hắn chơi chán em
trước thôi! Lúc đó em không được nhảy lầu nha. Cái áo này hợp với da em
đấy.”
“Chị...”
“Gói cái này lại đi! Đợi khi nào em thông suốt rồi chúng ta sẽ nói
chuyện tiếp. Cô lấy cho tôi xem size nhỏ của cái áo sơ mi màu cam nhạt đó.
Tên bạn trai đó của em, hừ.. chẩm không quá một điểm rưỡi. Em biết đám
thực tập sinh ở văn phòng công ty chúng ta không? Là cái cô gái nhỏ hay
mắc cỡ, ngày nào cũng mặc áo bông đấy.”
Hạ Tiểu Ngư chớp mắt suy nghĩ, hình như có chút ấn tượng. Muốn
không có ẩn cũng khó vì cô ấy quá đặc biệt.