Nghe nói cô ấy vốn học một trường đại học ở một vùng quê xa xôi nào
đó, rất là xa, theo nghiên cứu, phải đi bộ hai ngày, băng qua một ngọn núi
mới đến, hơn nữa ở đó chỉ có một cái giếng để sinh hoạt. Tivi được xem là
hàng xa xỉ phẩm. Ngày cô ấy thi đậu đại học, cả thốn vui mừng khôn xiết.
Cho dù trong bốn năm đại học hay bây giờ đã thực tập, cô ấy vẫn mặc
mỗi cái áo bông dệt thủ công” không mới cũng không cũ, mái tóc đuôi
ngựa được cột cao bởi vòng chun màu đen đơn giản. Đi đường luôn cúi đầu
xuống đất, gặp người khác chỉ nhoẻn miệng cười, dáng vẻ nhìn giống như
mấy tên ngốc dễ bị bắt nạt. Cô ấy sắp trở thành một phong cách độc nhất
vô nhị ở Mẫn Hàng: “Nhắc đến cô ấy làm gì? Có liên quan gì đến cô?“. Hạ
Diệu Diệu không có thành kiến gì với cô gái đó nhưng cô cũng không có ý
muốn giúp đỡ. Do cô bé không phải cấp dưới của mình nên cô không thể
phát tâm từ thiện được: “Biết chỗ dựa của người ta là ai chưa?” “Ai? Bảo
vệ Tiểu Li?” Tiểu Lí còn có hộ khẩu ở thành phố này nữa đó.
“Tiểu Lí thì tính làm gì!” Hạ Diệu Diệu cầm cái áo ngắn lông cừu thêu
họa tiết mộc nhĩ lên ướm vào người: “Người ta may mắn hơn nhiều, gặp
được một lão yêu quái có khả năng khiến Tổng Giám đốc của chúng ta
cũng phải run sợ” Hạ Tiểu Ngư cười lạnh lùng, vậy há chẳng phải chó mèo
cũng biết bay rồi sao?
“Đừng có không tin. Nghe nói, cô ấy đi theo bên bộ phận Biên tập ra
ngoài gửi văn kiện, khi đến nơi bến biên tập chế cô ấy ăn mặc thủ tục làm
họ mất mặt nên bỏ mặc cô ấy ngồi một mình uống nước lọc trong đại sảnh
khách sạn. Ai ngờ uống nước lọc cũng luyện được công phu. Lúc đó có
một vị đại gia cấp thẩn vừa bàn chuyện xong, hắn ta còn dắt theo một đám
“triều thần” bên mình, cũng không biết vị đế vương đó có vấn đề gì không
mà lại để mắt nhìn đến cô ấy. Là để mắt đến đó, em đoán xem chuyện sẽ
như thế nào?”
Hạ Tiểu Ngư rất thực tế: “Cảm thấy buồn nôn?!”