- Ông Thống là người thế nào, anh chắc không lạ. Đồ Nho. Địa chủ
trong cải cách. Vừa rồi nhân chuyện cái trống thủng, tôi nói là có chủ ý giáo
dục chung. Thế mà phản ứng giai cấp, đùng đùng tháo xuống, lầm rầm với
cậu Tự oán trách lãnh đạo.
- Ông Thống thì tôi biết.
- Thì chính anh giới thiệu là đồng hương nên trường mới nhận về. Đầu
năm học vừa rồi, anh em bầu ông ta làm thư ký công đoàn, trật dự kiến của
chi ủy, tôi rất khó chịu, nhưng đành cắn răng chịu. Còn bây giờ thì có nhẽ
phải bàn cách thế nào chứ cứ để ăn nói nhăng cuội, a dua a tòng theo các
luận điểm sai trái của cậu Thuật thế à? Có lẽ rồi phải thít lại. Nhưng thôi,
chuyện hôm nay là chuyện cậu Tự kia. Từ lâu tôi đã thấy không thông về
cậu này. Dạy khá, đứng đắn. Không buôn bán, phe phẩy. Có tín nhiệm. Có
quá trình. Những tám năm ở bộ đội cơ mà. Vậy mà tại sao vẫn chỉ là chân
trắng, vẫn chưa được vào Đảng? Có vấn đề gì ở bên trong không?
Đưa mắt dò xét quanh căn buồng vắng vẻ một lần nữa. Dương mới cúi
xuống, nhíu mày, lầm rầm:
- Tuần trước xảy ra một việc khiến tôi cứ ngẫm nghĩ mãi. Nó là thế này.
Xưa nay, anh và tôi đều rõ, cậu Tự có quan hệ chơi bời, giao du với ai khác,
ngoài cậu Kha nhà báo mà ta vẫn theo dõi đâu. Thế mà tự dưng có một cậu
tre trẻ, ăn mặc toàn quần áo ngoại, hút thuốc lá ngoại, thái độ tự nhiên quá
mức tìm đến hỏi. Gặp tôi ở cổng, tôi mời vào văn phòng. Hỏi ở đâu thì
xưng là dân ở tàu biển. Dân tàu bức tạp thế nào, ai cũng biết rồi. Nghĩ vậy,
nên tôi mới gợi chuyện dò la. Nhưng tay này nó kín lắm. Cấm có hé lộ quan
hệ gì ngoài quan hệ thầy trò cũ. Hỏi có nhắn gì không thì nói là sẽ viết thư.
Tôi nghi là của tay nọ. À, ừ... chỗ này tôi phải báo cáo ngay với đồng chí
trên tư cách chi ủy viên để đồng chí ủng hộ. Là tôi có giữ lá thư đó lại và
bóc ra xem, bóc khéo chứ không để lộ dấu. Nói rằng như vậy là phạm luật
thì cũng đúng. Nhưng, nói rằng như thế là thể hiện trách nhiệm cao trước