- Chị đâu? À, chị Cẩm đây rồi. Chào chị Cẩm ạ. Anh Cẩm này. Định
mai tôi mới tới anh. Nhưng, thi cử đến nơi rồi, công việc đè lên nhau, nghị
quyết này chưa làm xong lại phải tiếp nghị quyết khác, sợ không kịp.
Vợ Cẩm chào lại ông khách quen thuộc vẫn cặp kè với chồng mình như
hình với bong, nhưng vô cùng khách khí, cách biệt, đi lại bàn nước. Chưa
kịp rót nước, Dương đã quay lại, trịnh trọng kiểu cách:
- Xin cám ơn chị Cẩm. Tôi không dùng trà đâu. Chị cho phép tôi bàn ít
công chuyện với anh nhé.
Rồi đợi vợ Cẩm vào nhà trong, Dương mới quay lại với Cẩm, hạ giọng:
- Tôi đi suốt chiều nay, tối nay. Đến nhà mấy thầy, cô giáo không tham
gia Hội đồng thi để... thăm dò tư tưởng.
- Tôi cũng đã gặp cậu Tự. Tối, tôi đến nhà cậu Thuật và nhà bà Thảnh.
- Tình hình ra sao?
- Kế ra thì cũng...
Không để Cẩm nói hết, Dương đã gật đầu:
- Anh đi thì tôi yên tâm. Đến anh bàn chuyện này. Có phải là cậu Tự làm
đơn xin anh cho lên ở tạm văn phòng không?
- Có! Có! Cậu ta có làm đơn gửi tôi.
- Chuyện vợ con cậu ta lủng củng thế nào thì ta biết rồi. - Dương nhăn
trán - Nhưng, bây giò tôi e hai điểm sau đây: Một là, năm nay chấm thi nội
bộ tự lo nên cần nghiêm mật. Văn phòng không thể là chỗ chạ người. Hai
nữa,Tự lên văn phòng ở, tức thị là ở với ông Thống.
Nhìn hai con mắt còn ngờ nghệch của Cẩm vừa ngước lên, Dương tiếp: