Hà! Ngồi đây bên cái cuộc đời chó má trần truồng này mà đọc sách, nhất là
sách Phật, sách thiền… mới thấy thật là thấm thía…”.
Cẩm không thể chịu được cái gã khinh ngạo, bệ rệch quá đáng đến cấp
độ này. Nhưng y lại cứ tiếp tục tỉnh không nói về những là cách xem tướng
chó và tình yêu của chó. Về nghệ thuật xỏ xiên, y là bậc thầy. Nhưng y xỏ
xiên gì Cẩm đây? Cẩm không nghĩ ra. Cẩm ức. Cuối cùng thì Cẩm cáu.
Cẩm coi y như cô vợ quê mùa, như kẻ ăn người ở trong nhà mình, để có
dũng khí mà cáu. Nhưng, Cẩm chưa kịp quát thì y dã đỡ tay Cẩm đứng dậy:
“Ấy chớ, đừng để Rômêô và Duyliét giật mình. Thôi, ông về đi. Tôi sẽ cho
học trò của ông đỗ tuốt. Đỗ tuốt! Con-trát 1 như thế được chưa nào
Ở nhà Thảnh, vừa bước vào cổng, Cẩm đã chạm trán với một gã trai trẻ
đang bước ra, áo ca-rô, ria mép bàn chải, lưng còng, dấu vết của bệnh đau
thận và thấp khớp, hắn nhìn Cẩm, nháy mắt rất đểu. Nhà Thảnh là một biệt
thự rất sang. Chồng Thảnh là một viên tướng già đã về hưu, về hưu nhưng
không ở nhà, quanh năm suốt tháng lần mò trên rừng Việt Bắc, Tây Nguyên
kiếm cây thuốc. Ông người Tày Cao Bằng. Cô giáo trẻ cô đơn sống trong
nhung lụa và không vòng cương tỏa lúc này không có mặt ở bộ sa-lông đặt
nơi trên sảnh. Sân khấu trống nhưng còn lại một mẩu thuốc lá cháy dở trên
cái gạt tàn và chiếc nịt vú cỡ đại nằm vắt trên lưng chiếc đi-văng bằng song
ngà. Cánh gà sân khấu, tức ở gian toa-lét cạnh tiền sảnh có tiếng nước xối
xè xè. Khói ở mẩu thuốc cháy dở làm Cẩm bật tiếng ho. Và nhận ngay ra
Cẩm, Thảnh từ trong buồng tắm gọi với ra.
Đó là những phút mê muội_kỳ lạ. Đến bây giờ nằm ngả trên cái phô-tơi
ở nhà mình, Cẩm cũng không thật hiểu cái gì đã xảy ra. Cẩm chỉ nhận thức
được rằng mình đã nghe theo một lời chỉ bảo của ai đó, vội vàng nhấc chức
nịt vú, rồi đi qua hàng hiên lại nhấc thêm chiếc kimônô hồng mắc ở mắc áo.
Rồi tiếng cánh cửa buồng tắm mở. Cẩm hơi giật mình và nhận ra trí tưởng
tượng của mình xưa nay thật là quê kệch, đơn sơ quá. Trong cái khung cảnh
mờ mờ vùng hơi nước còn lơ lửng, là một khuôn hình tiên nữ ở dạng